Chương 43: Thích Triêu: Sách của em anh muốn đọc thì cứ đọc

378 78 1
                                    

Sau khi công bố thể lệ của vòng thi thứ nhất, người chủ trì lễ khai mạc bắt đầu liến thoắng ca ngợi các thành tựu to lớn của hiệp hội.

Quy tắc của vòng thi đầu quá khắc nghiệt, các thợ chế tác chẳng còn tâm trạng để mà kiên nhẫn lắng nghe. Hội trường nơi diễn ra buổi lễ rất ồn ào nhưng dù vậy cũng chẳng có thợ chế tác nào đứng dậy rời đi.

Nếu rời đi trong khi lễ khai mạc còn đang diễn ra thì đồng nghĩa với việc bỏ quyền thi đấu, dù các thợ chế tác có bất mãn với quy tắc của vòng đấu đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nguyện ý bỏ cuộc.

Thích Triêu đang hơi phân tâm thì thấy quang não trên cổ tay mình bỗng rung lên thông báo. Là tin nhắn từ Tiến Sĩ, hắn cười cười, nhắn ok rồi nói việc này cho hai búp bê ngồi cạnh nghe.

"Cha đã về rồi ạ?"

Ánh mắt của Lan Lạc sáng lên.

"Ừ, ảnh đã về rồi." Thích Triêu mỉm cười.

Li Bạch vừa mới chào đời có hai ngày là Thẩm Du Hi và Mạc Tư đã rời đi. Vì thế, cậu nhóc không có tình cảm quá sâu đậm đối với anh Mạc Tư và cha nuôi. Tuy vậy, khi nhìn thấy baba và Lan Lạc vui vẻ đến thế thì cậu cũng không nhịn được mà nở nụ cười trên môi, cậu cũng rất mong đến lúc về nhà để được gặp lại hai người họ.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, hầu hết các thợ chế tác đều tức giận, phàn nàn với nhau mấy câu rồi rời đi. Thích Triêu mang hai nhóc con nhà mình đến bãi đậu xe bay để chuẩn bị về nhà, ngờ đâu hắn chỉ vừa mới tìm được xe bay của mình, còn chưa kịp mở khóa thì khóe mắt đã vô tình nhìn thấy hai bóng người.

Là Giáo sư Kiều và búp bê của y, khi nãy ở trong hội trường hắn đã từng thấy hai người này.

Ông chú có vẻ mặt chán nản ngáp dài một cái, quay sang nói gì đó với búp bê có đôi tai thú. Ngay lập tức, đôi tai trên đầu cô thiếu nữ bỗng dưng biến mất, ngay cả cái đuôi sau lưng cũng biến mất theo.

Thích Triêu thấy cảnh này thì cực kỳ sửng sốt.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng đôi tai và cái đuôi là một bộ phận cơ thể của cô gái búp bê kia, vậy nên, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng nó có thể biến mất thế này. Chẳng lẽ đó là năng lực đặc biệt của con búp bê đó à?

Bởi vì quá kinh ngạc nên chuyện này cứ luẩn quẩn trong đầu của Thích Triêu mãi. Vậy nên, hắn không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Lan Lạc khi nhìn thấy Giáo sư Kiều, cứ như thể gặp phải một kẻ nào đó cực kỳ phiền phức.

Li Bạch nhìn thấy cảnh cô gái búp bê đó thu đôi tai của mình vào thì đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh sáng lấp lánh. Cậu quay đầu lại định nói gì đó với baba và Lan Lạc thì thấy ánh mắt kỳ lạ của Lan Lạc, Li Bạch bỗng cảm thấy hơi do dự, không hiểu sao nhưng cậu cảm thấy ánh mắt của Lan Lạc có hơi đáng sợ.

Li Bạch còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì Lan Lạc đã chú ý đến ánh mắt của cậu nhóc, cậu ngay lập tức bày ra vẻ mặt như thường ngày, nở nụ cười rạng rỡ với Li Bạch. Lan Lạc biết so với chủ nhân thì Li Bạch dễ đối phó hơn một tí.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ