Chương 60: Thẩm Du Hi: Bạn giường

294 69 15
                                    

Đêm đầu hè không nóng cũng không lạnh, ngồi trong nhà kính trồng hoa có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng, cửa sổ trần nửa đóng nửa mở, dù không bật đèn thì ánh trăng lạnh lẽo vẫn có thể soi sáng nơi đây.

Thích Triêu và Thẩm Du Hi ngồi trên hàng ghế dài trong nhà kính, bên cạnh đặt hai chai rượu, trò chuyện với nhau câu được câu không.

Thích Triêu kể đã gặp mấy người Kiều Thịnh ở sảnh chờ, hắn cười nói lúc ấy nhóm nhân viên công tác rất lo rằng nếu Kiều Thịnh ngồi xe lăn tới dự lễ thì sẽ chọc giận thân vương.

"Không biết vết thương của Kiều Thịnh như thế nào mà đến giờ vẫn chưa khỏi." Thích Triêu uống một ngụm rượu, cười nói với Thẩm Du Hi.

Thẩm Du Hi cúi đầu, chất lỏng trong suốt trong ly rượu càng trở nên lấp lánh dưới ánh trăng. Ngón tay thon dài và mảnh mai của anh khẽ vuốt ve thành ly, anh nở nụ cười dịu dàng: "Không biết nữa, hy vọng anh ấy sớm bình phục."

Anh thản nhiên nói câu này cứ như thể vết thương trên người Kiều Thịnh không phải do anh gây ra.

Thích Triêu ừ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng qua cửa sổ, hắn nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, hỏi: "Anh định đi đâu vậy? Về nhà à?"

"Không phải."

Thẩm Du Hi biết chỉ cần anh nói mình về nhà là rất có thể Thích Triêu sẽ khuyên anh ở lại. Anh ngừng một chút rồi nói: "Tôi có một số chuyện cần phải giải quyết."

"Vậy à." Giọng của Thích Triêu hơi lười nhác, hắn tựa đầu vào cây cột bên cạnh, hình như có hơi buồn ngủ. Hắn cười nói với Thẩm Du Hi: "Sau khi xử lý xong mọi việc thì anh có muốn quay lại đây không?"

Thẩm Du Hi chỉ đoán được một nửa suy nghĩ của Thích Triêu chứ không đoán được nửa còn lại. Nếu là bình thường thì anh sẽ cảm thấy bực bội nhưng có lẽ do không khí đầu hè hoặc là do nụ cười biếng nhác của người đàn ông bên cạnh mà thời gian cứ như trôi chậm lại, Thẩm Du Hi không cảm thấy bực bội mà ngược lại anh còn thấy hơi buồn cười.

Giọng của anh có chút dịu dàng: "Việc tôi phải xử lý có hơi phiền phức, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, tôi chưa thể đưa cho cậu câu trả lời ngay bây giờ được."

Thích Triêu nhận ra Tiến Sĩ không muốn nói với mình đó là chuyện gì, hắn cười khẽ, không gặng hỏi nữa mà chỉ nói: "Vậy chờ đến khi anh giải quyết xong thì em sẽ hỏi lại."

Thẩm Du Hi đưa đôi mắt hoa đào của mình nhìn qua Thích Triêu, vài giây sau, khóe miệng anh cong lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người cứ thế lẳng lặng ngồi trong nhà kính nhấp từng ngụm rượu, thoáng chốc mà hai chai rượu của họ đã nhìn thấy đáy. Dù rượu này có độ không thấp nhưng hai người họ vẫn chưa nhiễm men say, ngược lại càng uống thì lại càng tỉnh táo.

Thích Triêu thấy Tiến Sĩ rót rượu không ra thì xuống lầu cầm thêm hai chai nữa lên.

"Uống thêm vài hớp nữa rồi ngủ."

Thích Triêu dùng đồ khui mở nắp chai rượu ra rồi nói với Thẩm Du Hi: "Ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Hai người đều không nghiện rượu, muốn ngừng uống thì cũng rất dễ dàng.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ