Chương 92: Bánh xe định mệnh

383 69 17
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Hôm nay, biệt thự cực kỳ náo nhiệt.

Hai thằng nhóc trẻ trâu Thích Phong và Thích Diệp vừa nhìn thấy búp bê đã chẳng thể rời mắt nổi, nhất là khi gặp Hướng Nguyệt có đôi cánh đen thì lại càng phấn khích hơn. Cả hai hào hứng đến mức vây quanh Hướng Nguyệt, đòi cậu kéo mình bay lên.

"Cháu nhẹ nên mới bay được, còn các chú thì cháu không chắc đâu ạ." Đôi mắt đỏ rực của Hướng Nguyệt nhìn chằm chằm về phía hai cậu học sinh cấp ba, chiếc đuôi sau lưng cũng cụp xuống, rõ ràng là không muốn kéo họ bay cùng mình.

Hướng Nguyệt rất yêu quý đôi cánh của mình, trừ lần nhổ một chiếc lông vũ để tặng cho baba hồi mới sinh thì cậu gần như không bao giờ để lộ đôi cánh ra bên ngoài, kể cả hai người này có là em trai của baba thì cũng không phải là ngoại lệ.

"Được."

Thích Phong và Thích Diệp bị từ chối không những không tức giận mà ngược lại còn thấy Hướng Nguyệt thật cá tính, càng thêm thích cậu hơn. Cả hai không đeo bám làm khó Hướng Nguyệt nữa, không bắt cậu làm điều mình không muốn mà chuyển sang ôm lấy Li Bạch đang ngồi xem phim hoạt hình.

Li Bạch rất thân với hai anh em bọn họ, cậu nhoẻn miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, mái tóc trắng mềm mại cọ vào cằm của hai người. Chẳng mấy chốc, trái tim cả hai như được chữa lành.

"Sao thế anh?"

Thấy Thẩm Du Hi im lặng ngồi một bên, Thích Triêu thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu."

Nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi vẫn dịu dàng như trước, nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài thì rất khó để đoán được anh đang nghĩ gì. Thích Triêu nhìn anh vài lần rồi lướt mắt qua bọn nhỏ đang ồn ào náo loạn kế bên, hình như hắn chợt nhận ra gì đó nên ghé sát Thẩm Du Hi, nhỏ giọng nói: "Lần sau đám nhóc này có qua đây chơi thì em sẽ báo trước với anh."

Thích Triêu đoán lý do khiến anh Thẩm bực bội là vì mình không báo trước cho anh ấy biết.

"Không phải đâu." Thẩm Du Hi cảm nhận được hơi ấm phả qua tai mình, anh mím môi lại. Vốn anh đang nghĩ đến chuyện của Tam Nguyệt nhưng giờ lại chẳng thể dời mắt khỏi Thích Triêu. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm của hắn, khóe môi hơi cong: "Anh không tức giận đâu, em đừng nghĩ nhiều."

Thích Triêu thấy mặt mày Thẩm Du Hi dào dạt ý cười thì cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn bật cười khúc khích: "Vậy thì tốt rồi."

Ngón tay Thẩm Du Hi khẽ động, đáy lòng có phần ngứa ngáy. Anh bặm môi lại, quay sang nhìn Đồ Trang và Tam Nguyệt đang ngồi trên sofa cách đó không xa, dịu dàng mở lời: "Đồ Trang, cậu đã quen với trường học mới chưa?"

Đây là lần đầu tiên Đồ Trang tới biệt thự của Thích Triêu nên có hơi bối rối, bàn tay cậu siết chặt lấy đầu gối. Nghe Thẩm Du Hi bắt chuyện với mình, Đồ Trang gật đầu, cố giữ bình tĩnh rồi trả lời: "Em quen rồi ạ, Thích Phong và Thích Diệp đều giúp đỡ em nhiều lắm."

Dứt lời, sắc mặt Đồ Trang có hơi ủ rũ. Lúc Thích Phong và Thích Diệp đánh nhau, hai người họ cố tình để cậu về trước nên từ đầu tới cuối, Đồ Trang chẳng hay biết tí gì. Nếu lúc đó cậu hỏi thêm vài câu thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ