Chương 35: Li Bạch: Baba!

397 86 7
                                    

Lớp chất lỏng bay hơi ngay khi tiếp xúc với không khí, một vài giọt còn đọng lại trên bộ haori cũng chầm chậm trượt xuống rồi nhanh chóng tiêu tan.

Chờ đến khi Li Bạch đứng trên mặt đất với đôi chân trần thì quần áo trên người cậu nhóc đã hoàn toàn khô ráo, mái tóc mềm mại không chút ẩm ướt.

"Ba...ba?"

Búp bê tóc trắng ngầng đầu lên, đằng sau chiếc mặt nạ cáo ấy là đôi mắt màu hổ phách tựa như cặp mắt của loài dã thú. Cậu nhóc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng như thể tiếng gió vút qua khu rừng tĩnh lặng.

Thích Triêu hơi sửng sốt, hắn không ngờ búp bê nhỏ chỉ mới vừa nhìn thấy hắn lần đầu mà đã biết gọi hắn là baba. Hắn hoàn hồn, vươn tay xoa đầu búp bê nhỏ, ôn tồn nói: "Li Bạch thông minh quá."

Cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay đang đặt trên đầu mình, Li Bạch nheo mắt lại, kết hợp với chiếc mặt nạ cáo trên mặt khiến cậu nhóc trông chẳng khác gì một con cáo nhỏ thực thụ.

Thích Triêu rút tay về, Li Bạch tỉnh táo lại trong nháy mắt. Dường như cậu nhóc cảm thấy hơi mất tự nhiên nên cào cào ngón chân lên sàn nhà. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, cậu giương mắt nhìn về phía Thích Triêu, không dám nhìn nhiều mà chỉ dám thăm dò thử từng li từng tí.

Nhiều động tác nhỏ ghê.

Thích Triêu nhìn cậu nhóc chỉ cao tới thắt lưng mình, không nhịn được mà phải bật cười. Hắn vươn tay bế Li Bạch lên, để cậu nhóc ngồi trên cánh tay của bản thân.

"Li Bạch, baba đưa con ra ngoài nhé?"

Có vẻ như Li Bạch vừa xác nhận được chuyện gì đó, cậu vươn tay ôm lấy cổ của Thích Triêu, chiếc mặt nạ trên mặt cũng chẳng thể giấu nổi niềm vui sướng của cậu. Cậu mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn của bản thân, vui vẻ đáp: "Vâng ạ!" rồi dùng chất giọng trong trẻo nói tiếp: "Baba!"

Giọng của cậu còn trong trẻo hơn cả tiếng suối chảy trong rừng rậm. Đôi mắt màu nâu sẫm của Thích Triêu ánh lên tình thương dào dạt của người cha, hắn thấp giọng nói: "Bé con, con có cảm thấy đói không?"

Từ khi sinh ra, các búp bê đã rất yêu quý và kính trọng cha của mình. Sau khi nhìn ra được cha cũng thích mình thì nụ cười của Li Bạch vẫn luôn hằn trên môi, thỉnh thoảng còn lộ ra răng nanh tựa như một con thú nhỏ. Cậu nhóc ngồi trên tay cha, ngoan ngoãn đáp: "Con không đói."

Thích Triêu ừ một tiếng, đi đến cửa tầng hầm thì thả Li Bạch xuống. Hắn lấy mấy đôi giày ra, hỏi: "Li Bạch thích đôi nào?"

Li Bạch cúi đầu nhìn xuống dưới chân rồi nhìn những đôi giày đủ màu đặt trên mặt đất, cậu nghiêng đầu, dù chiếc mặt nạ đã che khuất đi nửa gương mặt thì người ta vẫn rất dễ dàng nhận ra được rằng cậu đang bối rối.

"Con không mang có được không ạ?"

Li Bạch cảm thấy mình đi chân trần thôi là được.

Thích Triêu xoa đầu cậu, nói lời từ chối: "Không được, con không mang giày thì ba sẽ không dẫn con ra ngoài chơi."

Búp bê tóc trắng đã hiểu rõ, cậu ngồi xổm trên đất giãy giụa một hồi thì cũng đành chấp nhận. Cậu đứng trước một đôi sandal làm bằng tre, ngẩng đầu nhìn Thích Triêu rồi nói: "Baba, con mang cái này có được không?"

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ