Baba?
Li Bạch ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Có một con dao đang cắm vào ngực người cha mà cậu thương nhất, máu rỉ ra từ vết thương của hắn khiến hắn yếu ớt nằm sõng soài trên đất như thể đã mất đi sinh mệnh.
Chân Li Bạch khựng lại, giây sau, cậu lao đến trước mặt Thích Triêu. Cậu nhóc run rẩy nhìn cha, vừa bất lực lại vừa sợ hãi. Baba, baba, Li Bạch muốn gọi người ấy để xác nhận xem baba có còn sống hay không nhưng lúc mở miệng thì cậu mới phát hiện mình chẳng thể thốt nên lời.
Baba đã bị thương.
Chính Lang Vương - người mà cậu mong muốn được sống cùng đã tổn thương baba.
Hô hấp của Li Bạch dồn dập, chiếc mặt nạ của cậu nhóc rơi xuống, đôi mắt màu hổ phách nhiễm ánh đỏ. Lang Vương đã khiến baba bị thương, sao anh ta dám làm thế. Li Bạch thất thần nhìn baba nằm trên đất, ánh đỏ bao phủ khắp cả con ngươi, trên mặt cậu cũng dần xuất hiện thứ hoa văn kỳ lạ.
Sao anh ta dám tổn thương baba!?
Li Bạch nghĩ.
Rắc –
Âm thanh nứt vỡ vang lên bên tai, Li Bạch khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt. Dấu ấn kỳ lạ trên mặt cậu dần biến mất, con ngươi màu vàng hiện lên vẻ mờ mịt.
Thân thể của Lang Vương vặn vẹo, vẻ mặt của anh ta trông rất kinh ngạc như thể không dám tin, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Giây sau, anh bị một vóc dáng nhỏ bé phủ đầy sương đen đạp thẳng ra ngoài. Đợi đến khi lớp sương mù dần tan đi thì Li Bạch mới phát hiện ra búp bê có dáng người nhỏ bé đứng bên trong đang dùng tay phải nắm chặt nửa viên pha lê vỡ nát màu đỏ.
Lan Lạc sầm mặt.
Tay cậu hơi dùng sức, dường như cậu đang định bóp nát trái tim của con búp bê này thành từng mảnh vụn
"Cứ giữ lại trước đã."
Thẩm Du Hi đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Tay của Lan Lạc thả lỏng, cậu mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ u tối chứng tỏ cậu vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc tức giận của mình.
Từ lúc Thích Triêu bị đâm cho đến khi Lan Lạc móc tim của con búp bê kia cùng lắm cũng chỉ vài giây đồng hồ, Thẩm Du Hi đi đến cạnh Thích Triêu, thấy hắn vẫn còn thở thì lông mi anh khẽ run lên, che khuất đi cảm xúc không biết tên nơi đáy mắt. Đôi môi mỏng của anh hé mở, anh gọi: "Mạc Tư."
Mạc Tư ôm chặt con búp bê vải Thích Triêu đã may cho mình ở trong tay, đôi mắt đen láy sâu hun hút. Y gật đầu như thể hiểu ý của cha, dùng tay phải xoa lớp băng vải ở cổ tay mình, một lốc xoáy không gian cực kỳ lớn bỗng xuất hiện trong hội trường.
Giây sau, tất cả mọi người bao gồm cả thể xác của Lang Vương biến mất bên trong vòng xoáy.
Đến khi Li Bạch mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bọn họ đang ở tại một nơi nào đó xa lạ, dù là Thẩm Du Hi, Mạc Tư hay Lan Lạc đi chăng nữa thì cũng cực kỳ bình tĩnh, dường như họ đã quá quen với nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...