"Bộ dạng của thằng nhóc nhà anh làm con tôi sợ, nếu không chịu xin lỗi thì đừng hòng rời đi." Cha của thằng bé tên là Triệu Khởi, ông ta cùng với mấy anh em đứng cạnh ai nấy đều mang vẻ mặt tức giận, có vẻ như họ nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này.
Trùng hợp là Thích Triêu cũng vậy.
Hôm qua lúc tán gẫu với Tiến Sĩ, Thích Triêu đã biết toàn thân của Mạc Tư được quấn kín bằng băng vải. Chỉ nghe đến đó thôi mà hắn đã phấn khích đến mức muốn gặp Mạc Tư ngay lập tức.
Quấn băng vải toàn thân ư? Ngầu vãi?!
Vậy mà ngay ngày hôm sau, vừa tới nơi để đón Mạc Tư thì hắn đã bắt gặp phải cảnh này.
"Cũng được thôi, anh xin lỗi trước đi rồi nói tiếp."
Khi còn trẻ, Thích Triêu là một kẻ vừa ngoan cố lại vừa hung hăng. Sau này, hắn bỏ học rồi đi bươn chải ngoài xã hội, cái tính đấy của hắn mới bớt bớt đi một tí. Thế nhưng, có một số thứ dù đã qua bao nhiêu năm cũng sẽ chẳng thể thay đổi được, Mạc Tư là anh trai của Lan Lạc, cũng coi như là con cháu của hắn. Hơn nữa, Tiến Sĩ lại còn là bạn của hắn nữa chứ, nhiều tầng quan hệ đan xen vào nhau như thế kia nên Thích Triêu cũng đã xem Mạc Tư như một đứa nhóc con trong nhà.
Nhóc con nhà mình bị người ta khi dễ, ai mà nhịn được cơ chứ?
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Nhóc nhà tôi cũng đã bị anh dọa sợ rồi đấy, anh xin lỗi trước đi rồi tôi sẽ xem xét để cho nhóc nhà tôi xin lỗi sau."
Xin lỗi cái gì chứ, đúng là viển vông. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Vì Mạc Tư quấn băng vải khắp người nên trông y khá đặc biệt, thế nhưng, từ trước đến giờ, Lam Tinh không có luật cấm mặc quần áo cầu kỳ. Mạc Tư thích mặc thế nào thì mặc, dọa cho đứa bé này khóc cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, nếu Mạc Tư muốn thì y có thể tự nguyện xin lỗi cậu bé, còn không thì cũng chẳng ai có quyền bắt y phải cúi đầu.
Triệu Khởi và mấy người anh em của ông ta không ngờ Thích Triêu chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, sắc mặt rất khó coi.
Mạc Tư được Thích Triêu che chở, đứng phía sau lưng hắn quan sát toàn bộ sự việc. Con mắt đen ngòm ánh lên vẻ khó hiểu, dường như y cũng chẳng hiểu nổi chủ nhân của Lan Lạc đang muốn làm cái gì.
Trên trời rơi xuống vài giọt mưa.
Búp bê không thể dính nước được.
Thích Triêu xoay người lại, đưa chìa khóa xe bay cho Mạc Tư rồi dịu dàng nói cho y biết chỗ đậu xe, dặn y vào trong xe trước đợi mình một lát. Nói xong, hắn lại xoay người tiếp tục tranh cãi với mấy tên bố đời kia.
Mạc Tư nhìn chằm chằm vào bóng dáng của chủ nhân Lan Lạc, đến khi hắn thúc giục lần nữa thì y mới rời đi.
Đến tận khi ngồi vào ghế phụ trên chiếc xe bay, Mạc Tư vẫn chẳng thể hiểu nổi chủ nhân của Lan Lạc đang nghĩ gì.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi từng giọt từng giọt xuống vũng nước bên ngoài khiến nó bắn lên tung tóe, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể thấy hơi nước mù mịt đang bao trùm.
![](https://img.wattpad.com/cover/367393912-288-k126172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...