Người đàn ông kia đang nằm trên chiếc giường tân hôn rực rỡ, tiếng thở đều đặn chứng tỏ hắn đang ngủ rất say. Cả căn phòng bị bao phủ bởi những chiếc đèn lồng đỏ rực và những quả bóng bay đầy màu sắc khiến người ta bất giác liên tưởng đến hai chữ "kết hôn". Ngay cả ánh trăng lạnh lẽo cũng không thể che đi bầu không khí náo nhiệt trong phòng.
Thẩm Du Hi nhìn cảnh tượng này, trán nổi đầy gân xanh. Anh đã đoán ra được ý định của A Cốt.
Anh quay người lại đi đến trước cửa, đưa tay vặn tay nắm nhưng không mở được. Có lẽ là vì không ngờ A Cốt lại gây ra phiền toái lớn thế này nên sắc mặt của anh đã lạnh xuống, hơi thở cũng có chút nặng nề. Ngón tay nóng hổi của anh khẽ chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, nếu A Cốt đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng đến vậy thì chứng tỏ thằng bé sẽ không dễ dàng để anh rời đi.
Thẩm Du Hi nghĩ, anh đã cho A Cốt và Xích Yêu quá nhiều tự do, nhiều đến mức khiến chúng dám phản bội anh.
Anh bước đến bên giường, cúi đầu nhìn Thích Triêu. Nhìn bề ngoài thì có vẻ Thích Triêu đang ngủ nhưng hắn có thật sự chỉ ngủ thiếp đi hay không thì chỉ có búp bê mới biết.
Lông mi của Thẩm Du Hi khẽ run lên, đúng là anh muốn Thích Triêu làm bạn giường của mình nhưng tình huống này không nằm trong kế hoạch của anh. Anh có thể đoán được khi làm ra chuyện này, ắt hẳn A Cốt đã không kiêng nể gì nữa rồi.
Có lẽ giờ Thích Triêu đã biết búp bê không ngoan như những gì hắn nghĩ, thậm chí có khi hắn sẽ đoán chuyện này có liên quan đến anh, từ đó suy ra rằng anh cũng không đơn giản như những gì hắn tưởng.
Thẩm Du Hi bình tĩnh đi đến trước cửa sổ, kiểm tra xem cửa có khóa hay không. Cửa sổ cũng không mở được.
Anh biết rõ A Cốt làm vậy chỉ là vì nó muốn nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của anh. Chỉ cần anh gọi A Cốt ngay bây giờ, đối phương sẽ cười hì hì bước vào và nói với anh tất cả chỉ là một trò đùa.
Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi có chút u ám, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ trước mặt. Ngay sau đó, một âm thanh giòn giã vang lên. Dưới ánh trăng, những mảnh vỡ thủy tinh của cửa sổ như những vì sao lấp lánh rơi xuống từ trên cao.
Thích Triêu đang nằm trên giường cảm thấy hơi nóng nực, chợt bên tai hắn vang lên tiếng thủy tinh bị vật nặng đập vỡ. Môi hắn hơi mấp máy, muốn làm bản thân tỉnh táo nhưng đầu óc thì cứ choáng váng, mí mắt cũng rất nặng. Thích Triêu mơ màng cố gắng mở một khe mắt ra, nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một bóng người gầy gò nhảy xuống từ cửa sổ.
Người đó tóc vàng mắt xanh, nền trời đầy sao phủ lên người anh, đuôi mắt anh cũng hơi ửng đỏ. Những ngón tay trắng nõn bám chặt vào khung cửa sổ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi không biết liệu anh có phải một ảo ảnh hay không.
Anh...Thẩm?
Trong tâm trí mỏi mệt của Thích Triêu bỗng hiện ra hai chữ này. Mí mắt hắn nặng trĩu, đầu óc thì càng lúc càng mơ hồ. Không thể nào, lẽ ra lúc này anh Thẩm phải đang ở nhà của ảnh mới phải, sao anh ấy ở nhà mình được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...