Chương 26: Thích Triêu: Đám đồng nghiệp rác rưởi

389 89 1
                                    

Hội đấu giá ở Lam Tinh tốt xấu lẫn lộn, vì để đảm bảo an toàn nên Thích Triêu cố ý chuẩn bị cho Mạc Tư một chiếc áo choàng. Sau khi xuống khỏi xe bay, Mạc Tư đội mũ lên, chỉ lộ ra mỗi chiếc cằm được quấn đầy băng vải.

"Nhóc Mạc, con ngoan ngoãn đi theo chú nhé. Đừng nói chuyện với người lạ nghe chưa?" Thích Triêu vừa đi vào hội trường diễn ra buổi đấu giá vừa lải nhải.

Mạc Tư không trả lời nhưng chiếc mũ của cái áo choàng lắc lư lên xuống vài lần, động tác ấy rõ ràng là đang gật đầu.

Mới tám giờ mười lăm thôi mà buổi đấu giá đã được bắt đầu từ sớm. Có gần ba mươi món hàng được đưa ra đấu giá, hiện giờ đang là món thứ mười lăm. May mà Thích Triêu tới đúng lúc, mấy viên kim cương hắn muốn mua đều xếp thứ hai mươi trở đi.

Thích Triêu cố ý đặt chỗ ở hàng đầu, hắn đi tìm chỗ ngồi của mình, đưa cho Mạc Tư xem mấy bức ảnh về các món hàng mà hắn thấy ổn, bảo y xem qua trước cho biết.

Người đến tham gia buổi đấu giá cũng không đông lắm, gần năm trăm ghế vậy mà chỉ ngồi đầy có một nửa. Tuy ít người là thế nhưng những kẻ trong đây đều là những kẻ giàu sang phú quý.

Người chủ trì buổi đấu giá đứng trên sân khấu, không ngừng phun châu nhả ngọc, thỉnh thoảng anh ta còn nói xen vào mấy câu đùa giỡn vô hại để làm dịu bầu không khí, khiến những khán giả ngồi bên dưới cười không ngớt miệng.

"Cái này là đẹp nhất."

Mạc Tư đưa bức ảnh chụp viên kim cương to như trứng bồ câu cho Thích Triêu xem, giọng điệu của y rất nghiêm túc: "Viên kim cương này trông rất lấp lánh, chắc chắn cha sẽ rất thích nó."

Viên mà Mạc Tư chọn là viên to nhất và đồng thời cũng là viên đẹp nhất trong tất cả, chắc hẳn sẽ phải tốn kha khá đây. Phải biết rằng, ở Lam Tinh thì một viên kim cương chất lượng cao như thế có khi phải lên đến hàng chục triệu.

"Vậy thì mua cái này đi."

Thích Triêu thấp giọng nói, trong mắt đong đầy ý cười, dường như hắn không ý thức được rằng một triệu tinh tệ trong tay mình căn bản chẳng đủ để mua cái thứ này.

Có người đồng ý với đề nghị của mình là một cảm giác rất tuyệt vời.

Dù là Mạc Tư thì cũng không phải là ngoại lệ.

Y không thích hội đấu giá nhưng mà riêng lần này thì y có thể tạm chấp nhận. Mạc Tư kéo kéo chiếc nơ bướm trên cổ tay, thầm nghĩ.

Trên sân khấu, người chủ trì đang giới thiệu món hàng thứ hai mươi. Thích Triêu ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống, ngón tay với những khớp xương rõ ràng gõ nhẹ trên màn hình.

Muốn lấy được viên kim cương tốt nhất thì khoản tiền tiết kiệm của hắn sợ là sẽ không đủ, nhưng cũng không phải là không có cách. Thân phận con trai của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh vẫn còn xài tốt chán, ít nhất thì trong hội trường đấu giá ngày hôm nay, người tổ chức vẫn rất vui lòng nể mặt hắn.

Các buổi đấu giá ở Lam Tinh thoạt nhìn thì có vẻ minh bạch nhưng trên thực tế, có rất nhiều bí mật được ẩn sâu bên trong. Nguyên chủ từng tham gia ít nhất là mười cuộc đấu giá tương tự như vậy nên Thích Triêu đã dựa vào ký ức của nguyên chủ để nắm rõ quy tắc trong lòng bàn tay.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ