Hệ thống im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: [Không đâu, ký chủ. Tôi không lừa ngài.]
"Vậy thì tại sao mày lại hết lần này đến lần khác muốn tao làm thân với Kiều Thịnh?"
Thích Triêu không quan tâm hệ thống nói gì, hắn trực tiếp chỉ ra điều mình thấy kỳ lạ.
Hệ thống núp trong biển ý thức của ký chủ run lên bần bật. Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì nó đã không vội vàng thúc giục ký chủ đi gặp nhóm người vai chính. Giờ thì hay rồi, nó tự chuốc họa vào thân luôn rồi này. Thế nhưng, hệ thống không thể làm lộ sự tồn tại của hiệp định bảo mật, nó nói một cách chính đáng: [Vì mục tiêu của ký chủ là trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy, nếu xung quanh ngài là những thợ chế tác xuất sắc thì mọi người có thể giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau.]
Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng Thích Triêu lại cảm thấy hơi sai sai. Hắn có cảm giác mấy câu nói trước đó của hệ thống không nhắm vào những thợ chế tác ưu tú mà là nhắm vào Kiều Thịnh.
Thấy ký chủ im lặng, hệ thống cũng không dám ho he nữa. Nó sợ mình càng nói thì càng dễ lộ tẩy, vậy nên, nó vội bổ sung: [Xin lỗi ngài, ký chủ ở thế giới bên cạnh lại khóc rồi. Tôi xin phép qua đó để xem tình hình thế nào.]
"Được."
Thích Triêu không từ chối, khi nãy hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Thế nhưng, nhìn phản ứng của hệ thống thì có vẻ như nó đang giấu giếm chuyện gì đó thật, Thích Triêu đè nỗi nghi ngờ trong lòng xuống, vẻ mặt vẫn nhàn nhã và thoải mái như cũ.
Nếu hệ thống mà biết cái hành động trốn chạy của nó chỉ càng khiến hắn thêm nghi ngờ thì e rằng nó sẽ bật khóc mất.
Bầu không khí trong phòng lại về với vẻ yên tĩnh vốn có, thuốc thấm vào vết thương khiến chỗ đó hơi tê dại. Thích Triêu không nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lúc.
Hôm sau, Thích Triêu dậy từ rất sớm. Chắc là vì nước thuốc nên cơ thể hắn cũng đã khỏe hơn nhiều, hắn định bụng xuống dưới nhà để làm bữa sáng.
Hắn còn tưởng mình là người dậy sớm nhất nhưng ai ngờ đâu, vừa xuống phòng khách là Thích Triêu đã bắt gặp Mạc Tư và A Cốt đang ngồi trên sofa.
Hai búp bê ngồi đó, một đứa thì chải đầu cho búp bê vải còn một đứa thì tự chải đầu mình, có vẻ như bọn nhỏ đã dậy từ lâu rồi.
Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, hai búp bê ngồi trên ghế sofa cùng quay đầu nhìn sang.
Mạc Tư vốn kiệm lời từ xưa đến giờ, y nhìn Thích Triêu rồi gật đầu với hắn xem như lời chào hỏi.
Còn A Cốt thì lại vô cùng hào hứng nhìn hắn như thể đã tìm ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị. Cậu xoay chiếc lược trong tay, phấn khích nói với Thích Triêu: "Chú, chú dậy rồi ạ?"
Thích Triêu lần lượt chào từng nhóc một rồi mới cười đáp: "Mấy đứa dậy sớm quá vậy."
"Đúng rồi đó, ngày nào con cũng dậy sớm hết á."
Đôi mắt màu lục của A Cốt hơi cong lên, cậu cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng ngần: "Anh hai thương con lắm. Thấy con dậy sớm, ảnh sợ con cảm thấy cô đơn nên đã cố tình xuống phòng khách ngồi với con nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...