Ra khỏi phòng, Thích Triêu vươn tay lên xoa gáy, đôi mắt nâu dần trở nên sâu thăm thẳm.
Búp bê không phân biệt được tình cảm này với tình cảm kia, hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và anh Thẩm thì cũng không có gì nhưng vấn đề ở chỗ chúng đã dùng sai phương pháp, thậm chí còn đánh hắn ngất xỉu để đạt được mục đích của mình.
Hắn nghĩ mình nên nói chuyện với một vài búp bê. Ánh mắt trầm tư của Thích Triêu dần trở nên lười biếng, hắn gãi đầu, đang định xuống cầu thang thì nhận ra có gì đó không ổn. Hắn xoay người lại, bắt gặp Xích Yêu đang đứng sau lưng mình tự lúc nào không hay.
Tóc của Xích Yêu rối tung, trên mặt hiện rõ từng vệt nước mắt. Đôi mắt đỏ của cô ánh lên vẻ hoang mang, cô nhìn Thích Triêu hỏi: "Xích Yêu làm sai rồi sao? Sao cha lại tức giận?"
Xích Yêu không biết mình đã làm sai ở đâu.
Cô chỉ muốn khiến cha mình vui vẻ, Xích Yêu không hiểu vì sao cha lại không vui.
Thấy nước mắt Xích Yêu lại trào ra, Thích Triêu mò túi, không có giấy. Hắn chỉ đành dắt Xích Yêu vào căn phòng khi nãy mình tỉnh giấc, dùng khăn giấy lau mặt cho cô.
"Sao con lại nghĩ chú và anh Thẩm phải ở bên nhau?" Thích Triêu ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Xích Yêu. Giờ hắn mới phát hiện thì ra có vài búp bê chỉ cần khóc là sẽ không kiềm được nước mắt.
"Vì cha thích chú mà."
Xích Yêu vẫn khóc nức nở, lắp bắp nói: "Con muốn cha vui vẻ."
Cảm nhận được khăn giấy lướt qua gương mặt, không hiểu sao nước mắt của Xích Yêu lại càng lúc càng tuôn nhiểu hơn. Cô nắm chặt tay áo của Thích Triêu, từ tối qua đến giờ, sự sợ hãi và nỗi hoang mang vì sự lạnh lùng của cha tích tụ trong lòng cô ngày một nhiều, cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn.
"Cha rất thích chú, con muốn cha vui nên đã đưa chú đến đây." Xích Yêu không biết tại sao mình lại giải thích nhiều đến thế với người này, cô hoang mang hỏi: "Sao cha lại không vui?"
Thích Triêu im lặng, hắn nhận ra rằng Xích Yêu làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn cha mình vui vẻ. Trong mắt cô, việc đánh ngất hắn không phải điều gì sai trái.
Giấy trong tay Thích Triêu càng lúc càng nhiều, hắn biết những búp bê ở thế giới này rất phụ thuộc vào người đã chế tác ra mình. Lang Vương lần trước là một ví dụ, dường như loại phụ thuộc này là một bản năng đã được khắc ghi vào trong mỗi một búp bê.
Hắn trầm mặc, Xích Yêu chỉ muốn cha vui, điều này không có gì đáng trách nhưng hành động làm tổn thương người khác để đạt được mục đích này là sai trái.
Nhìn Xích Yêu cúi đầu, chỉ để lộ ra đỉnh đầu màu đỏ, Thích Triêu suy nghĩ một lúc rồi duỗi tay xoa đầu đối phương. Thấy ánh mắt hoang mang của cô nhóc, hắn lên tiếng: "Đừng khóc nữa, con ngồi đây đợi một lát, lát nữa chú sẽ nói con biết con sai ở đâu."
Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu chợt biến mất, Xích Yêu có hơi bối rối, không biết có nên nghe lời đối phương hay không. Cô nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín, từ từ đặt tay lên đỉnh đầu mình rồi cuối cùng vẫn mím môi ngồi yên tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...