Chương 39: Thích Phong/Thích Diệp: Vãi!

327 73 4
                                    

Một khi cha của nguyên chủ đã nổi giận lên thì đúng là cực kỳ đáng sợ.

Thích Triêu nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa, hắn nói ok với Thích Phong rồi tắt video, cúi đầu xuống, lùa hai đứa nhỏ lên lầu chơi.

"Giờ baba có việc cần phải làm, hai đứa đợi lát nữa rồi hẵng xuống phòng khách nhé?"

Lan Lạc và Li Bạch liếc nhìn nhau, ánh mắt của Li Bạch rất ngây thơ, cậu chỉ về phía cửa, ngẩng đầu hỏi: "Có người xấu đến tìm ạ? Baba, để Li Bạch bảo vệ baba nhé!"

Lan Lạc đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu thắc mắc: "Bọn con không được phép ngồi dưới đây ạ?"

Thích Triêu thấy hai nhóc con quan tâm mình đến thế thì mỉm cười, xoa đầu hai đứa: "Không sao đâu, người bên ngoài là cha của ba, ba sẽ ổn thôi. Mấy đứa cứ lên lầu trước đi."

Lần đầu gặp mặt là Thích Triêu đã nhìn ra được cha của nguyên chủ không phải là người xấu, dù hôm nay ông có đến đây tìm hắn đi chăng nữa thì hắn cũng không thấy sợ. Thế nhưng, hắn không rõ thái độ của ông đối với hai đứa nhỏ là như thế nào, giờ tốt nhất là nhân lúc ông chưa tiến vào, đưa Lan Lạc và Li Bạch đi về phòng trước đi đã.

Li Bạch và Lan Lạc ngoan ngoãn gật đầu, hai búp bê sóng vai nhau cùng bước lên lầu.

Thích Triêu nhìn bóng dáng hai đứa khuất khỏi góc quẹo ngay hành lang lầu hai thì thở phào nhẹ nhõm, quay người sang mở cửa cho cha Thích.

Phải công nhận rằng căn biệt thự này của nguyên chủ đúng là hàng xịn, cha Thích cạy cửa gần nửa ngày mà vẫn chưa xông vào được.

Thích Trầm Minh đứng ngay cửa với vẻ mặt âm trầm, những vết nhăn rãnh mũi má dọc trên gương mặt khiến ông trông có vẻ rất uy nghiêm. Vì ngồi trên địa vị cao suốt nhiều năm nên ánh mắt của ông cực kỳ sắc bén, ông nhìn chằm chằm vào vị cấp dưới đang cố gắng cạy khóa cửa, chẳng cần nói lời nào là đã đủ để dọa cho vị cấp dưới ấy hồn bay phách lạc.

"Sếp, tôi sắp làm xong rồi."

Tay của vị cấp dưới đổ đầy mồ hôi, gắng tìm cách để hoàn thành xong nhiệm vụ.

Thích Trầm Minh không đáp, vị quản gia trẻ tuổi đứng bên cạnh cố gắng xoa dịu ông. Thế nhưng, không ngờ rằng cửa còn chưa kịp cạy thì cổng biệt thự đã được mở ra.

"Cha, cha tới rồi à?" Thích Triêu liếc nhìn người đang cầm dụng cụ mở khóa đứng bên cạnh, cười nói: "Cha cứ gọi con ra mở của là được rồi, tìm người mở khóa làm chi cho cực."

"Em trai anh đã kể anh nghe hết rồi à?" Cha Thích không trả lời Thích Triêu mà tự mình nói sang chuyện khác: "Cũng đúng, bằng không thì anh cũng chẳng bình tĩnh được như này."

Thích Triêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ, cười nói: "Dù sao thì bọn con cũng là anh em tốt mà, giúp đỡ nhau cũng là lẽ thường tình."

Người cha nào cũng mong mấy đứa con nhà mình thân thiết với nhau. Quả nhiên, tuy rằng vẻ mặt của cha Thích vẫn còn rất nghiêm nghị nhưng khi nghe hắn nói câu này thì rõ ràng ông đã thả lỏng đi đôi chút.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ