Một khi một người tốt tính nào đó bỗng giận lên thì ai cũng phải dè chừng sợ hãi.
Thích Triêu sầm mặt ngồi trên sofa, hai "cậu bé" tầm khoảng 11 – 12 tuổi đứng cạnh bàn trà nơm nớp lo sợ nhìn hắn.
Lan Lạc mím môi, kể từ khi Thích Triêu thay đổi đến giờ thì lần nào cơn giận của hắn cũng nhắm tới mấy kẻ đã bắt nạt người của hắn, chỉ có mỗi lần này người chọc hắn tức lại là cậu.
Hai ngón tay cái của Li Bạch chụm vào nhau, con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ hoảng sợ, dù sao thì kể từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy baba mình nổi giận.
"Đứa nào nghĩ ra cái trò cõng Lan Lạc trên lưng rồi nhảy xuống?" Thích Triêu nhìn hai búp bê, trầm giọng hỏi.
"Là con ạ." Giọng của Li Bạch không chỉ nhỏ mà còn hơi run, rõ ràng, cậu nhóc đang rất sợ hãi.
Lan Lạc cũng cảm thấy hơi sợ, cảm giác này khá giống với nỗi sợ của cậu dành cho cha. Thế nhưng, cậu thừa biết Thích Triêu sẽ không làm gì bọn họ nên Lan Lạc cũng chẳng sợ hắn bằng sợ Thẩm Du Hi.
"Lý do?" Giọng của Thích Triêu hơi lạnh lùng.
Li Bạch và Lan Lạc nhìn nhau, thành thật đáp: "Vì cảm thấy vui ạ."
Giây sau, trán của hai bé búp bê bị búng mạnh một cái. Tuy rằng hành động này không khiến hai búp bê cấp S cảm thấy quá đau đớn nhưng lại đủ để khiến cho bọn nhỏ cảm nhận được lực tác động.
Li Bạch và Lan Lạc dùng một tay che trán mình lại, hai đứa ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng bình thản của Thích Triêu: "Biết sai chưa hả?"
"Dạ biết rồi ạ."
Hai búp bê vội gật đầu.
Thích Triêu cảm thấy hai đứa này chẳng hề biết mình sai ở đâu, hắn mím môi, cơn giận cũng tiêu tan hơn phân nửa. Thích Triêu thở dài, giảng giải từng li từng tí một về vấn đề an toàn cho hai búp bê nghe, nói cho hai đứa biết hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy đến nếu chẳng may hành động khi nãy của hai đứa gặp sự cố.
"Tức là Lan Lạc rất yếu ớt, nếu chẳng may xảy ra sự cố thì Lan Lạc sẽ dễ bị thương phải không ạ?" Li Bạch tổng kết lại trọng điểm.
Thích Triêu nghe xong thì cũng cảm thấy không có vấn đề gì: "Đúng vậy."
Lan Lạc đâu có yếu đâu.
Cậu cảm thấy hơi oan ức nhưng rồi khi nghĩ đến lớp vỏ bọc bên ngoài của mình thì Lan Lạc chỉ đành cắn răng chấp nhận cái danh xưng yếu ớt này về mình.
"Con nhảy xuống từ trên cao mà không bị gì là do con có năng lực đặc biệt nhưng đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết năng lực của con là gì." Thích Triêu mím môi: "Nếu chẳng may năng lực của con gặp vấn đề thì sao hả, nếu con không kiểm soát được nó thì sao? Đâu có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra."
Dường như Li Bạch đã hiểu ý của baba, cậu nhóc buồn bã gật đầu.
Dạy dỗ xong Li Bạch, Thích Triêu lại quay sang giảng giải cho Lan Lạc, bảo cậu bé không được đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
![](https://img.wattpad.com/cover/367393912-288-k126172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...