Thẩm Du Hi dịu dàng lắng nghe lời hắn nói. Nhìn từ ngoài vào, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Thích Triêu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Du Hi, bất chợt chuyển chủ đề: "Anh Thẩm, em sờ trán anh một tí có được không?"
Sờ trán?
Đầu ngón tay Thẩm Du Hi hơi khựng lại, không tài nào hiểu nổi ý hắn, anh ngẩng đầu nhìn đối phương. Vài giây sau, anh nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được mu bàn tay của đối phương đang đặt lên trán mình, ngón tay của Thẩm Du Hi đặt trên mặt bàn hơi run, lông mi từ từ cụp xuống.
Đây là lần đầu tiên có người chạm vào trán anh.
Thẩm Du Hi không quen với cảm giác này, nhưng anh cũng không ghét.
Thích Triêu không rõ Thẩm Du Hi đang nghĩ gì, hắn bị nhiệt độ trên trán của đối phương làm bỏng nhẹ, rút tay lại, nhíu mày hỏi: "Anh Thẩm, anh sốt rồi à?"
"Không, từ bé đến giờ tôi rất ít khi bị bệnh."
Giọng nói của Thẩm Du Hi vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, anh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào có chút mơ hồ, không hiểu sao Thích Triêu lại đưa ra kết luận này.
Thẩm Du Hi rất hiếm khi mắc bệnh.
Tại cái nơi như quận Cam Phần, bệnh tật đồng nghĩa với cái chết.
"Trán nóng đến vậy, không sốt thì là gì?" Thích Triêu nắm tay anh, đặt lên trán của Thẩm Du Hi, đôi mắt nâu sẫm đầy lo lắng: "Anh tự sờ đi, có nóng không?"
Thẩm Du Hi không cảm thấy trán mình nóng lắm, anh nhìn qua tay của mình đang bị Thích Triêu nắm lấy. Một lúc sau, Thẩm Du Hi nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: "Đúng là có hơi nóng."
Anh đang nói dối, anh không cảm thấy nhiệt độ trán mình bất thường. Ngược lại, cái tay đang nắm lấy tay anh mới là thứ nóng hơn gấp bội.
"Anh Thẩm, anh nằm lên giường nghỉ ngơi trước đi."
Thích Triêu không biết đối phương đang nghĩ gì, hắn vội vàng đỡ Thẩm Du Hi lên giường.
Nhìn từ ngoài vào, hành vi cử chỉ của Thẩm Du Hi rất bình thường, rất khó để có thể phát hiện ra anh đang bị bệnh. Nếu không phải do Thích Triêu thấy hơi nghi ngờ và tùy tiện sờ thử, có lẽ không ai biết Thẩm Du Hi đang sốt cao.
"Được rồi."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, Thẩm Du Hi thừ ra một chút rồi gật đầu đồng ý, anh đứng dậy, nằm xuống giường nghỉ trong phòng sách.
Thích Triêu dém chăn cho anh, sau đó bắt đầu rảo bước ra ra vào vào, đo nhiệt độ rồi tìm thuốc. Ở Lam Tinh, nếu bị sốt thì chỉ cần uống thuốc và ngủ một giấc là sẽ khá hơn nhiều.
"Ba mươi tám độ." Thích Triêu nhìn nhiệt kế, nói: "May mà không sốt quá cao."
Thẩm Du Hi nằm trên giường rất hợp tác, dù là đo nhiệt độ hay uống thuốc, anh đều không có ý kiến gì. Sau khi uống thuốc xong, anh còn có chút áy náy: "Xin lỗi, lát nữa chắc cậu còn có việc, tôi đã làm phiền cậu rồi."
"Người bệnh thì không có lỗi gì hết, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có nghe chưa hả?"
Thích Triêu không hiểu tại sao dù bị bệnh nhưng anh Thẩm vẫn khách sáo đến thể. Hắn nói khẽ với Thẩm Du Hi, không để ý đến vẻ mặt ngẩn ngơ của đối phương, đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...