Quá trình truyền dẫn tinh thần lực kéo dài rất lâu.
Thích Triêu nhắm mắt, dẫn dắt ánh sáng màu xanh lục tiến vào trong bể cá. Ngoại trừ chút động tĩnh lúc mới bắt đầu thì suốt khoảng thời gian sau đó, hai viên pha lê đỏ nằm im lìm như thể cảnh tượng ban nãy chỉ là ảo giác.
Nhưng nếu có một con búp bê nào đó ở đây, nó sẽ nhìn thấy hai viên pha lê đỏ lặng im kia đang cẩn thận nuốt lấy ánh sáng xanh lục, hệt như những đứa trẻ đã trải qua quá nhiều đau khổ, sợ rằng nếu mình ăn nhiều thì sẽ bị ghét bỏ.
So với hai viên ấy, Mẫu Thạch màu xám tro của Thiên Cẩu nằm bên cạnh trông có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, im lìm như bầu trời đêm tĩnh lặng, không một tiếng động.
Thời gian chầm chậm trôi đi, Thích Triêu ngừng phóng tinh thần lực ra bên ngoài. Hắn ước chừng thời gian, mở mắt ra, nhìn qua mấy viên pha lê. Ánh đỏ vốn đã ảm đạm trên pha lê bỗng nhiên dao động, như thể có chút lo lắng.
Thích Triêu khựng lại một chút, đi đến trước bể cá, lấy hai viên pha lê ra. Dung dịch làm dịu lạnh lẽo thấm ướt tay hắn, nhưng hắn không để ý đến việc này, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn hai viên pha lê trên tay.
Thật đấy à?
Thích Triêu siết chặt viên đá, trong lòng có chút phấn khích.
Chắc chắn ánh đỏ ban nãy không phải là ảo giác, trái tim của Song Kính thật sự đã có phản ứng rồi. Tay hắn run rẩy, nụ cười nơi khóe môi ngày càng rạng rỡ.
Ngay từ đầu, hắn đã chẳng ôm hy vọng mình có thể đánh thức hai trái tim này. Nhưng giờ xem ra, rất có khả năng Song Kính sẽ thức tỉnh thêm lần nữa.
Như thể nhận thấy được sự yêu thích và kỳ vọng của người đàn ông trước mặt đối với mình, sắc đỏ của hai viên pha lê kia càng trở nên trong trẻo hơn.
Thích Triêu nhìn ánh đỏ mạnh mẽ đến mức muốn trào dâng ra bên ngoài của hai viên đá trong tay, như nhớ lại điều gì đó, nụ cười trên mặt hắn nhạt đi nhiều.
Kể từ khi ra đời, cặp song sinh Song Kính đã chịu quá nhiều đau khổ bởi cơ thể bị dị tật dính liền. Từ lúc mở mắt đến khi nhắm lại, tuổi đời của chúng còn chưa đến một năm.
Nếu chúng thật sự có thể hồi sinh, hắn không thể làm ngơ rồi bỏ qua cơ hội này được.
Thích Triêu suy nghĩ một lúc, duỗi tay gãi đầu mình. Hắn đặt hai viên pha lê về lại bể, đi qua bàn làm việc vẽ phác thảo cho Song Kính.
Đã nửa năm kể từ ngày gặp Song Kính ở buổi đấu giá, hắn cũng không còn nhớ rõ hình dáng của hai búp bê này nữa, chỉ còn lại vài ấn tượng mơ hồ trong trí óc. Nhưng chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ chế tạo ra một cơ thể dị tật cho hai đứa nó, Thích Triêu bắt đầu phác họa theo ý tưởng của mình.
Tóc đen mắt đen, tóc trắng mắt trắng, nếu hai cậu thiếu niên này thay đổi trang phục rồi đứng cạnh nhau thì sẽ trông khá giống với Hắc Bạch Vô Thường.
Thích Triêu bị chính ý tưởng của mình chọc cười, vẽ xong phác thảo thì hắn dừng bút. Phải mất rất lâu mới có thể hoàn thành bản thiết kế của Song Kính, giờ vẫn chưa cần vội.
![](https://img.wattpad.com/cover/367393912-288-k126172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...