Chương 81: A Dư: Đi chết đi

342 61 0
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Vì dạo này bận chuyện của Hướng Nguyệt nên Thích Triêu ít khi ra ngoài, càng đừng nói đến việc đưa Tam Nguyệt đến làm quen với mấy búp bê nhà mình.

"Ba nhóc con nhà tôi ngoan lắm, Tam Nguyệt đừng lo lắng quá." Thích Triêu mỉm cười nói với Tam Nguyệt đang ngồi ở ghế phụ: "Cứ coi tụi nhỏ như em trai của cậu là được."

Tam Nguyệt rất hiếm khi ở riêng với Thích Triêu, nghe giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười của hắn vang lên bên tai, sống lưng anh cứng đờ, bàn tay đặt nơi đầu gối cũng bất giác siết chặt.

Nhưng trái ngược với phản ứng căng thẳng của cơ thể, không hiểu sao Tam Nguyệt lại có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ với người đàn ông này. Cảm giác này rất giống với cảm giác khi kề cận bên cha, thậm chí còn thân thiết hơn một ít.

Cha của Tam Nguyệt là một thợ chế tác nghiện rượu có biệt danh là "Thiêu Khí", tuy ông ta không ngược đãi Tam Nguyệt nhưng cũng chưa từng đối xử tốt với anh. Sau khi bán Tam Nguyệt cho một doanh nhân giàu có, ông ta đã biệt tăm biệt tích.

Tam Nguyệt biết, cha sẽ lại dùng phần lớn số tiền đó để đi mua rượu, số còn lại thì đổ vào mua vài nguyên liệu chế tạo búp bê giá rẻ, rồi lại bán đấu giá búp bê để tiếp tục con đường rượu chè, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi ông ta chết vì ngộ độc.

Anh nhìn người đàn ông ngồi cạnh đang cố trò chuyện để giúp mình thả lỏng, thừ người ra một lúc rồi gật đầu.

Chuyện đã xảy ra được một khoảng thời gian, Tam Nguyệt cũng đã suy xét cặn kẽ mọi chuyện. Có lẽ ngay giây phút anh tỉnh lại từ giấc ngủ, cha anh đã thay thành một người khác. Tam Nguyệt cũng không hỏi Thích Triêu, anh biết có lẽ Thích Triêu không muốn tiết lộ chuyện này.

Xe bay từ từ hạ cánh, Thích Triêu đưa Tam Nguyệt vào biệt thự. Giờ là tám giờ sáng, Li Bạch và Lan Lạc đang ngoan ngoãn ngồi học như mọi ngày. Lúc Thích Triêu bước vào nhà, hai đứa đang ngồi trên thảm đọc sách.

Có điều, hôm nay khác biệt hơn mọi hôm một tí, Hướng Nguyệt đang đứng sau lưng hai búp bê nọ, chiếc đuôi khẽ đung đưa qua lại, lơ đãng liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Thấy Thích Triêu đã về, đôi mắt đỏ của cậu bỗng chốc sáng ngời, chạy ùa ra phía cửa gọi: "Baba."

Thấy Hướng Nguyệt xuất hiện, Thích Triêu cũng không quá bất ngờ. Hắn duỗi tay xoa đầu cậu, mỉm cười giải thích: "Ba có việc phải đi ra ngoài một chuyến, lúc ba đi tụi con còn ngủ nên ba không nói cho mấy đứa biết."

Hướng Nguyệt vừa mới chào đời không lâu, đây chính là lúc cậu cảm thấy thiếu an toàn nhất. Khác với cậu, Li Bạch và Lan Lạc chỉ cần được ở nhà là đã thấy thoải mái, dù tỉnh dậy không thấy Thích Triêu đâu thì hai đứa cũng sẽ không lo lắng.

Được cha xoa đầu, cái đuôi sau lưng Hướng Nguyệt càng phe phẩy mạnh hơn, cậu rất thích cảm giác cha sờ tóc mình. Hướng Nguyệt nhìn Thích Triêu, muốn nói gì đó thì chợt phát hiện một búp bê lạ mặt đang đứng đằng sau cha, đôi mắt đỏ vốn vui vẻ bỗng trở nên cảnh giác.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ