Chương 13: Thích Triêu: Gà mà cứ thích đua đòi

408 79 4
                                    

Nếu người vào khách sạn là ba người lớn, họ muốn chơi thế nào thì tùy họ, Thích Triêu sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng cái vấn đề ở đây là hai thằng em của hắn vẫn chưa đủ tuổi.

Thích Triêu không thể trơ mắt nhìn hai đứa trẻ vị thành niên này lầm đường lạc lối, hắn đút tay trong túi quần, chuẩn bị lớn tiếng để ngăn ba người trước mặt lại.

Còn chưa kịp nói gì thì Thích Triêu đã liếc thấy có gì đó không ổn ngay bên cạnh, hắn lập tức ngậm miệng.

Có hai gã đàn ông đứng ở ngõ nhỏ cách đó mấy mét, đang lén la lén lút nhìn theo hướng ba người họ.

Điều kỳ lạ hơn nữa là ngay sau khi hai thằng em ngang bướng của hắn vừa bước chân vào khách sạn thì hai gã đàn ông phía sau ngay lập tức bày ra vẻ mặt cá lớn đã cắn câu, hào hứng đuổi theo.

Thích Triêu cào cào mái tóc, nhìn lên trời, hiển nhiên hai thằng này lại chuẩn bị gặp rắc rối rồi đây.

Dựa theo kinh nghiệm sống gần ba mươi năm của hắn thì cảnh này chẳng khác nào đang chuẩn bị lừa tình lừa tiền (*).

Thích Triêu đi vào trong con ngõ, thấy vài mẩu tàn thuốc còn đang cháy, hắn ngẫm nghĩ rồi mở quang não lên, bấm gọi cho một dãy số nào đó, phía bên kia truyền đến âm thanh dò hỏi, Thích Triêu trình bày rõ ràng: “Xin chào, tôi muốn báo cáo...”

Dự kiến nửa tiếng sau các nhân viên sẽ đến hiện trường.

Thích Triêu cúp máy, phân vân giữa việc nên đi vào khách sạn hay đi mua nhựa cây, cuối cùng hắn đành cam chịu bước vào khách sạn.

Hai người đàn ông lén la lén lút kia đang ngồi trên sofa trong sảnh chính của khách sạn, cúi đầu lướt quang não.

Thích Triêu ngồi trên chiếc ghế đơn đằng sau họ, cầm lấy cuốn tạp chí bên cạnh giả vờ đọc giết thời gian, trên thực tế hắn vẫn đang chú ý đến hai người kia.

Hai thằng em trời đánh của hắn đã vào khách sạn được gần mười phút, mặc dù Thích Triêu nghi ngờ mục tiêu của hai gã này là em của mình nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chưa thể xác định rõ được.

Nhiệm vụ chính của hắn vẫn là ngăn trẻ vị thành niên lầm đường lạc lối.

Vậy nên, Thích Triêu đã gọi đến hotline của tổ công tác chống mại dâm và miêu tả ngoại hình của hai thằng em mình cho nhân viên.

Chỉ cần các sĩ quan cảnh sát đến và xác nhận với quầy lễ tân thì coi như đêm trưởng thành của hai thằng nhóc này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Vốn dĩ Thích Triêu phải rời khỏi đây từ sớm. Dù sao thì đêm đầu tiên của hai thằng em nhà mình cũng coi như đi tong rồi nhưng nghĩ đến hai gã đàn ông lén lút này thì Thích Triêu đành phải ở lại đến khi mọi việc xong xuôi.

Vài phút sau, hai người kia dường như đã nhận được thông báo gì đó. Họ cúi đầu, thì thầm với nhau một lúc rồi đi về phía thang máy. Thích Triêu thấy vậy thì đứng lên, giả vờ đi theo một cách tự nhiên.

Mấy người họ lên tầng ba, trực tiếp mở cửa đi vào phòng 306. Thích Triêu giương mắt nhìn số phòng, cũng không làm gì cả. Hắn đứng dựa vào tường tiếp tục quan sát mọi chuyện.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ