Chương 31: Mạc Tư: Búp bê vải của mình đâu?

277 68 0
                                    

Hệ thống từng nghe tiền bối ở Tổng cục nói qua rằng càng về sau, mấy con búp bê ma quỷ ở thế giới này càng khủng bố. Tuy rằng lần nào thấy bọn chúng thì hệ thống cũng đều run như cầy sấy nhưng trên thực tế, nó chưa từng chứng kiến năng lực của búp bê bao giờ.

Cuối cùng thì tới tối hôm nay, hệ thống cũng đã được mở mang tầm mắt.

Mỗi cái vòng xoáy không gian tựa như một con quái vật, mở to cái mồm như chậu máu, chen chúc trong phòng ngủ. Nếu có một người nào đó vô tình đụng vào những vòng xoáy này thì chưa đến hai giây, người đó sẽ bị vòng xoáy xé tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ để lại một vũng máu trên sàn.

Phòng ngủ bị bao quanh bởi lớp sương đen dày đặc, lạnh lẽo và đẫm máu, chỉ cần nhìn qua thôi là tựa như đã rơi vào địa ngục, nơi đầy rẫy những điều chưa biết. Theo thời gian dần trôi, lớp sương đen cũng đã bao phủ khắp căn phòng, thế nhưng, nó lại chừa ra một góc dành cho ký chủ. Dường như chủ nhân của lớp sương đen ấy biết nó có sức tàn phá lớn đến mức nào nên đã cố tình lướt qua, sợ sẽ giết nhầm con người yếu ớt đang nằm trên giường kia.

Mạnh đến nhường này cơ á? Mẹ nó, không chỉ một con mà đến tận hai con luôn à!?

Hệ thống nằm yên trong biển ý thức của Thích Triêu cả đêm, không dám rời đi. Nó thầm nghĩ, nếu hai con búp bê này điên lên, lao vào đánh nhau rồi vô tình giết chết ký chủ thì nó tiện thể đem xác của ký chủ về Tổng cục luôn cũng được.

Chiếc quan tài mạ vàng đã nằm trong văn phòng của nó gần hai tuần rồi. Hệ thống thầm nghĩ chiếc quan tài này cuối cùng cũng đã có thể phát huy tác dụng, bỗng chốc nó không biết nên đau lòng vì ký chủ hay nên vui vì mình đã không phí tiền.

Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến hệ thống phải thất vọng. Hai con búp bê kia giằng co cả đêm nhưng vẫn chẳng lao vào đánh nhau mà ngược lại, nhân lúc ký chủ chưa tỉnh dậy, chúng đã lẻn ra khỏi phòng ngủ.

Hệ thống trầm mặc vài giây rồi nói chào buổi sáng với vị ký chủ vừa mới tỉnh dậy.

Thích Triêu đã quen với cái trạng thái thoắt ẩn thoắt hiện này của hệ thống, hắn cười nói chào buổi sáng rồi đi đến bàn làm việc, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Tao nhớ hôm qua tao đã đặt búp bê vải nằm ở góc bàn kia mà?"

Hệ thống không đáp.

Đúng là ngài đã đặt búp bê vải vào trong góc nhưng chẳng biết cái con búp bê quấn đầy băng vải kia có tật xấu gì mà một hai phải đặt búp bê vải ngay giữa bàn, thậm chí chẳng thèm quan tâm xem liệu ngài có phát hiện hay không.

Từ trước đến nay, Thích Triêu cũng chẳng thèm chú ý đến mấy việc nhỏ nhặt này, khi nãy chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, giờ hắn đã quên béng luôn chuyện đó rồi.

Hệ thống thấy ký chủ biểu hiện như vậy thì chẳng biết nên cảm thấy may mắn vì hắn quá vô tư hay nên cảm thấy thương cảm vì hắn quá ngây ngô nữa.

Bởi vì hôm qua hắn đã hứa sẽ cho Tiến Sĩ xem búp bê vải trước nên sau khi rửa mặt xong, Thích Triêu cầm búp bê vải đi qua phòng của Tiến Sĩ.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ