Li Bạch nói cậu không đói nhưng theo Thích Triêu thì từ khi sinh ra đến giờ, Li Bạch vẫn chưa ăn bất kỳ cái gì cả, dù cho cậu nhóc không đói đi chăng nữa thì vẫn cần phải bổ sung năng lượng.
Hắn đã cố tình khắc đá năng lượng thành hình cáo nhỏ để chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên của nhóc con nhà mình ở Lam Tinh.
Li Bạch rất thích mấy thứ xinh đẹp, nhìn viên đá hình cáo bảy sắc cầu vồng nằm trong dĩa, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực lên. Lúc Li Bạch còn đeo mặt nạ là đã không giấu được suy nghĩ của mình rồi chứ đừng nói gì đến lúc không đeo, người ta chỉ cần liếc mắt qua cái thôi là đã đủ để hiểu hết những tâm tư trong lòng cậu.
Thích Triêu mỉm cười nhìn Li Bạch rồi lại nhìn sang hai búp bê một lớn một nhỏ bên cạnh.
Mạc Tư đang yên lặng dùng cơm như thường lệ, tay phải ôm con thú bông mà mình yêu thích.
Còn Lan Lạc thì dường như đã gặp phải chuyện gì đó vui vẻ lắm, cậu cứ ngồi trên ghế đung đưa chân mãi.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Thích Triêu nghĩ vậy, cười hỏi: "Hồi nãy mấy đứa ngồi trong phòng khách làm gì thế? Chỉ xem phim hoạt hình thôi hả?"
"Không ạ!" Li Bạch nuốt viên đá năng lượng trong miệng, ngẩng đầu lên, dùng chất giọng trong trẻo đáp: "Con ngồi xem anh Mạc Tư tết tóc cho búp bê, còn nữa, Li Bạch và Lan Lạc đã trao đổi mặt nạ và cài tóc cho nhau đấy ạ."
Không biết là do trực giác của động vật hay là do không nhớ, Li Bạch không kể cho Thích Triêu nghe chuyện Lan Lạc bỗng buồn bực vô cớ.
Lan Lạc nghe Li Bạch nói vậy thì nở nụ cười ngọt ngào: "Con và Li Bạch đã trở thành bạn tốt đấy ạ!" Nói xong, cậu liếc nhìn qua Mạc Tư một cái.
Li Bạch không nhớ mình đã làm bạn với Lan Lạc từ lúc nào nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu cảm thấy chuyện này cũng chẳng có vấn đề gì nên gật đầu thật mạnh.
Thích Triêu trêu ghẹo mấy câu, hai búp bê nhỏ ngay lập tức cười nói liến thoắng. Bữa cơm bỗng trở nên sôi động hơn rất nhiều vì sự có mặt của thành viên mới, quanh bàn ăn rộn vang tiếng cười mãi không dứt.
Thẩm Du Hi ngồi kế bên nhìn Thích Triêu, hình như người đàn ông này thích trò chuyện với búp bê lắm thì phải.
Dù búp bê có chuyển đến đề tài gì thì hắn vẫn có thể đáp lời, thậm chí, có đôi khi hắn còn chủ động dẫn dắt đề tài cho bọn nhỏ nói chuyện. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Mạc Tư rất hiếm khi nói chuyện cũng mở miệng nói vài câu.
Hắn thật sự rất thích mấy con búp bê này.
Thẩm Du Hi nghĩ vậy, cặp lông mi khẽ rủ xuống. Mãi đến khi nghe thấy giọng của người đàn ông bên cạnh gọi tên mình thì anh mới ngẩng đầu lên, dịu dàng mỉm cười, tham gia vào cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
Chiều hôm đó, Thích Triêu lấy dụng cụ kiểm tra cất trong tầng hầm, chuẩn bị làm kiểm tra cấp bậc cho Li Bạch.
Nhìn từ bên ngoài thì chắc hẳn cấp bậc của cậu nhóc ít nhất cũng phải từ cấp A trở lên, nhưng nếu muốn biết được số liệu cụ thể và cấp bậc đúng chuẩn của cậu nhóc thì phải dùng dụng cụ để kiểm tra thử.
![](https://img.wattpad.com/cover/367393912-288-k126172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...