Và thời khắc xoay chuyển cái nhìn của nhân loại về lịch sử thật sự cuối cùng đã đến. Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày nắng nhẹ, bầu trời và những cơn gió xáo trộn những đám mây lười nhác trôi lơ đễnh. Trong niềm hân hoan của người dân sống trong những bức tường thành trên đảo Paradis, vị nữ hoàng nhỏ bé đáng kính đã được trao vương miện lên ngôi.
Historia nhận được sự tín nhiệm từ phần lớn dân chúng sau chiến công của cô ấy, ngoài việc thi thoảng tham gia các cuộc họp chính trị, mà cô ấy thực chất vẫn là người ngoài cuộc thì Historia vẫn sống với chúng tôi như hồi trước.
Ngay sau khi lên ngôi, việc đầu tiên việc Historia làm đó là dùng hết dũng khí của mình, lao đến đấm vào tay Levi một cái rồi cười ha hả. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Đó vốn chỉ là một câu đùa của ông chủ thương hội quá cố, ai ngờ cô ấy lại làm thật.
Nét mặt của Historia lúc đó cực kì thỏa mãn. Trên mặt cô ấy khắc rõ 7 chữ
"Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!"
Nhưng Levi không có phản ứng gì là tức giận cả. Anh phì cười, nụ cười hiếm hoi mà tôi có thể thấy sau nhiều tháng ròng chiến đấu ở đây. Tôi ngây ra nhìn anh, khoảnh khắc đó đã bị Sasha bắt gặp, cô ấy huých tay tôi một cái
"Này!"
Lúc đó tôi mới ngậm được chiếc miệng đang há hốc ra vì sốc visual của bía. Nhân lúc mọi người không ai để ý, tôi khều tay Sasha
"Suỵt suỵt. Đừng có kể với ai đấy nhé. Lát nữa tôi sẽ cho cô phần thịt bên đĩa của tôi."
"Thật nhé?" Mắt Sasha sáng rỡ
Tôi gật đầu lia lịa. Nhìn thấy Levi đang nhìn mình bằng ánh mắt xét nét như ngày thường, tôi núp sau lưng Sasha, mặt nóng bừng vì ngại.
Cứ ngỡ vài tháng cạnh bía thì mình đã chai mặt để không xấu hổ trong những lúc như này nữa rồi cơ đấy. Nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng tôi. Jean và Connie cười lớn, hỏi sao mặt tôi lại đỏ thế, trêu tôi chưa tỉnh rượu từ đêm qua đúng không.
Tôi lườm 2 cậu ta, lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Levi, chép miệng nghĩ, 20 mấy năm hành tẩu giang hồ, có say thì chỉ "say" (đắm) Levi chứ rượu nào mà làm tôi say nổi!
***
Có một thứ không thể chối bỏ, rằng quân đội vẫn là lực lượng nắm quyền, cho nên chính quyền hoàng gia vẫn chỉ là "bù nhìn". Nhưng tôi không nghĩ cái "bù nhìn" này là cái gì đó xấu xa. Bù lại việc không tham gia nghị luận chính trị, Historia đã dùng quyền lực của một nữ vương để làm việc khác. Tiếng lành của nó đồn xa, đến mức người dân đều gọi Historia là "nữ thần của người chăn bò", dĩ nhiên là với sự trìu mến.
Chỉ 1 tuần sau khi đăng cơ, cô ấy đã điều động một lực lượng lớn, tỏa đi khắp nơi trong thành phố, cả những ngóc ngách trong thành phố ngầm, để tìm những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa, rồi xây một trại trẻ mồ côi vùng ngoại ô, cho chúng một mái nhà.
Ở đây chúng được yêu thương, được ăn no, được ngủ trong những chiếc chăn mềm mại. Ngày nào cũng thấy Historia tất bật với bọn trẻ. Trong vòng 1 tháng, Levi và Hange (người vẫn đang phục hồi sau chấn thương ở lãnh địa Reiss) liên tục tham dự các cuộc họp để bàn chiến lược lấp lại lỗ hổng ở Shiganshina. Tuy vậy Levi vẫn ngầm ủng hộ việc mà Historia làm, đôi khi anh tạt qua trại trẻ để hỏi chuyện, rồi lại lập tức đi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)
FanfictionLevi Ackerman x OC x Hange Zoë |Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin| 𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏 Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng...