Chương 49: De Sterrennacht

117 12 25
                                    

Sóng rì rào vỗ nhẹ vào mạn tàu, tôi đứng trong nhà vệ sinh, nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước rồi chậm rãi lau lên gương mặt lem nhem vì máu.

Đến bây giờ tôi mới có thể trông rõ được dáng vẻ thê thảm của mình, vì vốn đang ở giữa chiến trường, ai rảnh mà soi gương cơ chứ. Vết thương trên má, dù đã được khâu lại, vẫn nhói lên mỗi khi tôi vô tình chạm vào. Những đường chỉ đen nổi bật trên làn da tái nhợt.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh mờ mờ, hắt bóng lên gương mặt của tôi, tạo ra một hình ảnh mờ nhòe, như thể tôi đang nhìn thấy một ai đó khác, không phải chính mình. Đôi mắt mệt mỏi, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tôi từ trong gương. Tôi không nhận ra dáng vẻ ban đầu của mình nữa, giờ tôi chỉ còn là một chiến binh chai sạn, đầy những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi nhẹ nhàng lau đi những vết máu còn sót lại, cảm nhận được sự lạnh lẽo của khăn ướt trên da. Nó làm tôi rùng mình, nhưng cũng làm tôi tỉnh táo.

"Ast? Em ơi?"

Tiếng Hange vang lên ở phòng ngoài, hẳn là vì tôi đã trong cơn hoảng loạn mà gạt đổ một ít đồ xuống đất,nên cô ấy biết tôi đã tỉnh. Tôi nói vọng ra

"Đợi em một chút, em ra đây."

Tôi chải qua tóc cho đỡ bù xù rồi búi rối tóc ra phía sau sau đó đẩy cửa bước ra. Đón tôi là một cái ôm vào lòng

"Em tỉnh từ lúc nào?"

"Chắc cũng chỉ vài phút trước thôi..." Tôi hắng giọng, nhưng giọng tôi đã khản đặc.

Hange lùi lại một chút để có thể nhìn tôi rõ hơn, tôi thoáng nhận ra sau chừng ấy biến cố và sóng gió, cô ấy đã ít vẻ vô tư và lạc quan trong đôi mắt này, nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm nhận rõ không biết bao nhiêu là quan tâm và yêu thương

"Có cần tôi giúp em băng lại mặt không?"

Tôi lắc đầu, khẽ mỉm cười

"Em không sao. Em nghĩ nên để đó cho vết thương nhanh lành."

Hange nhíu mày, không kìm được mà thở dài một cái rồi ôm tôi vào lòng

"Em thật cứng đầu." Cô ấy thì thầm "Em không thương bản thân mình thì thôi chứ, chẳng lẽ tôi mà em cũng không thương sao?"

"Hans, em có mà..."

"Vậy thì đừng làm thế với tôi nữa..." Cái ôm của Hange chầm chậm xiết lại "Ngay bây giờ chẳng có gì làm tôi sợ hơn việc mình đã có thể đánh mất em vì quyết định tham gia vào cuộc chiến này."

Giọng của Hange trầm ấm, len lỏi vào lòng tôi như một cốc cacao nóng giữa mùa đông.

Tôi thả lỏng người, dựa vào cô ấy, lắng nghe nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Hange. Tất cả những đau đớn và sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên bình đến lạ.

Hange nhận thấy tôi lại vừa thay ra một bộ quần áo mới thì nghi hoặc nhìn tôi

"Sao em lại thay đồ rồi?"

Tôi giấu chiếc áo sơ mi dính đầy máu sau lưng, có chút chột dạ liền lắp bắp

"Tại bộ cũ xấu...?"

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ