Chương 46: Đức năng thắng số

74 12 11
                                    

"Em biết không, trước khi gặp em,tôi đã từng nghĩ rằng..."

Hange vừa khâu lại những vết thương đang được băng bó tạm bợ trên người tôi lại. Tôi cắn chặt răng, không dám kêu lên vì sợ cô ấy sẽ không dám xuống tay với mình thế nhưng bàn tay của tôi nắm chặt lấy chiếc chăn, cứ thế mà run rẩy. 

Chẳng mấy chốc, chiếc đầu được băng bó như xác ướp của tôi đã được xử lý gọn gàng, tôi dần cảm thấy dễ thở hơn. Giờ thì chỉ còn nửa bên mặt bị băng kín lại

Đôi bàn tay của Hange khẽ run lên theo tôi, nhưng những mũi khâu thì lại rất thành thục. Đôi khi cô ấy dừng lại một chút, nhìn tôi đầy xót xa. Rồi tôi nghe cô ấy khẽ nói 

"Khi Trinh sát đoàn vẫn là đội quân thảm hại nhất trong số 3 quân đoàn. Khi đó không phức tạp như bây giờ, nhưng cũng vẫn là... bế tắc. Chúng ta chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả. Thi thoảng tôi đã nghĩ thầm "Chúa ơi, nếu người có đang nghe, con xin lấy mọi thứ con có để đổi lấy được tự do cho người dân trong những bức tường thành". Thế rồi Chúa thì chưa đợi được, tôi đã gặp được em và Eren..."

Cô ấy thắt nút chỉ vết thương trên bả vai tôi, vừa giúp tôi mặc lại áo sơ mi vừa nói

"Cả hai người, đều đã làm quá nhiều thứ cho người dân Paradis, và cả chúng tôi. Nhưng bây giờ em thì thế này, còn cậu ta..." 

Tôi yên lặng thật lâu

"Hans, Eren không quay lưng với chúng ta đâu. Chỉ là cậu ấy đang cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình." 

"Tôi không hiểu, Eren đến cuối cùng vẫn chọn không tin chúng ta."

"Vì cậu ta là đồ ngốc mà.Chính vì vậy nên chúng ta mới phải ngăn cậu ta lại."

Thoáng thấy tiếng Hange đầy tiếc nuối, lẫn trong đó là dằn vặt

"Astria, trong khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói của Eren, tôi đã hốt hoảng vô cùng vì tôi biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, khiến Zeke và Eren gặp được nhau. Cộng thêm việc em tiết lộ kế hoạch chi tiết và nhất định đòi ra canh chừng Zeke cùng Levi nữa. Em không biết tôi đã tuyệt vọng thế nào khi thấy em nằm đó, toàn thân đầy thương tích đâu. Lúc đó tôi chỉ muốn đưa em khỏi đây, mang em theo, cùng nhau chạy trốn. Tôi muốn bỏ mọi thứ lại phía sau. Nhưng tôi biết mình vẫn phải ở đây để chiến đấu."

"Hans..."

"Biết làm sao được." Hange cười khổ "Ai bảo tôi là Đoàn trưởng thứ 14 của Trinh sát Đoàn chứ? Tôi đã cùng em và mọi người, cống hiến hết mình vì tự do của nhân loại. Đến mức tôi luôn cảm thấy những chiến hữu của chúng ta đều đang dõi theo.Hầu hết những người trong Trinh sát đoàn đều hi sinh trước khi biết được sự thật phía sau bức tường. Nếu họ còn ở đây, chắc chắn không ai trong số họ sẽ nói "Mang lại tự do cho hòn đảo này là đủ rồi"."

"Em hiểu. Nên là Hans à,đừng sợ. Chúng ta có thể làm được. Không phải đã có em ở đây sao. Chúng ta sẽ gánh vác nó cùng nhau. Dừng được cuộc tàn sát này lại."

Tôi khẽ mỉm cười, Hange áp tay lên má tôi, ngón tay trượt qua đôi môi khô khốc

"Em đấy, bị thương thế này rồi còn cười được." 

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ