Chương 48: Salvatore

79 13 10
                                    

Gió biển thổi vào mang theo hương muối mằn mặn và mùi clo thoang thoảng. 

Nhét một băng đạn vào túi ngang hông của Sasha, tôi khẽ nói

"Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Đừng nhân nhượng, dù chỉ một giây."

"Nhưng bọn họ..." 

"Cậu nghĩ bao nhiêu cơ hội rằng chúng sẽ tin tưởng vào lời của Armin?"

Tôi giắt khẩu súng lục vừa nạp đạn của mình vào bên hông rồi quay sang nhìn Jean

"Từ khoảnh khắc họ quay lưng với tất cả chúng ta thì tôi đã không còn coi họ là đồng minh nữa rồi. Cậu đã tham gia mà không dám bắn thì người nằm lại sẽ là cậu. Nhớ lấy điều đó."

Jean lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. 

Sau khi nghe thấy tiếng ngựa lộc cộc phá vỡ bầu không khí yên lặng ở bến cảng, nhân lúc binh lính đang bị thu hút về phía cảng. Chúng tôi trượt xuống từ trên đồi đất rồi lẻn vào bằng đường cửa sau của tòa nhà lớn nhất. 

Ổ khóa của chiếc cửa sắt này đã bị hoen rỉ nặng nề, mới chỉ hơn 4 năm mà lớp rỉ sắt dày cộm đã bám chặt quanh ổ khóa. Hange rút ra một chiếc chìa khóa và cắm nó vào nhưng có vẻ nó đã kẹt vì chiếc ổ khóa bị phong hóa.

"Chết tiệt. Tất cả tránh ra."

Levi lấy đà, đang định đá bay cánh cửa thì tôi đã kịp ngăn lại

"Từ từ. Đừng tạo ra tiếng động lớn. Để tôi thử đã."

Tôi ngồi thụp xuống, rút một cái khuyên tai nhỏ ở trong túi ra, bẻ thẳng phần kim loại rồi thành thục cho vào ổ khóa. Khi tôi cắm vào ổ khóa, có những âm thanh răng rắc, hơi rin rít của kim loại va quệt vào nhau.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi

"Này, sao chị lại biết làm mấy trò này?"

"Ờm thì... Học của một người bạn."

"Bạn kiểu gì mà lại dạy chị đi cậy khóa?"

Tôi cười nhạt. Là kiểu bạn lưu manh như Carl đó. Anh ta nói những kĩ năng này rất cần thiết cho việc lấy cắp tư liệu quan trọng nên tôi đã phải học cái đó khi trà trộn ở Marley. Giờ thì ngoài nghề làm lính đánh thuê ra tôi còn có tướng trộm cắp nữa. 

Mồ hôi bắt đầu đổ ra lấm tấm trên trán tôi. Cái ổ khóa chết tiệt này kẹt cái gì đó tôi không thể phá được. Tôi vẫn kiên nhẫn xoay từng chút một, cuối cùng khi những tiếng lích kích vang lên. Chiếc khóa cuối cùng cũng mở ra. 

Khi khóa vừa được nhấc ra, Hange đã mở cửa cho mọi người lẻn vào. Chiếc bản lề cũ kĩ làm cánh cửa kêu cót két. Vừa giữ cửa, Hange vừa hỏi tôi

"Sao em biết đây là nơi mà chúng đang giữ nhà Azumabito và các kỹ sư? Đây rõ ràng là cái mái nhà có ít lính nhất."

Tôi quẹt tay qua lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán

"Vì chỉ có khu nhà này là có cửa sổ nhìn được thẳng ra chiếc tàu đang neo thủy phi cơ ở bến cảng. Một kẻ đa nghi như Floch sẽ luôn muốn nắm bắt tình hình trực tiếp, nhưng anh ta sẽ không muốn để chúng ta nghi ngờ. Do đó địa điểm sẽ là nơi phù hợp để nhìn ra cảng, chính xác thì có lẽ là mấy căn phòng ở bên phải. Hơn nữa..."

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ