Chương 47: Chúng ta của sau này

97 11 16
                                    

Bị vạch trần trong tình trạng này, kể ra cũng khó xử

Vừa liếc sang Hange liền thấy sắc mặt cô ấy tối sầm, rõ ràng là hoài nghi về những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng tôi đã biết mình sớm muộn gì cũng sẽ không giấu nổi nữa, liền uống một hơi hết cốc rượu trong bát, nhìn vẻ đắc ý trong mắt Yelena, tôi nhún vai một cái rồi thờ ơ nói

"Muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt. Hơn nữa đã là chiến tranh thì không thể tránh khỏi đổ máu.Tôi cũng không phải thánh thần, không có ba đầu sáu tay để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Những gì có thể làm, tôi đã làm hết rồi."

Jean trầm ngâm một lúc rồi đưa tôi chai rượu

"Uống đi, Astria."

Tôi ngửa cổ, tu nốt số rượu trong chai, vị cay nồng xộc lên mùi tôi, loáng thoáng nghe thấy Jean giọng mỉa mai thấy rõ

"Cảm ơn nhé Yelena. Cô đã giúp bọn tôi trút hết gánh nặng trong lòng. Tôi lấy làm tiếc vì giấc mơ ảo diệu đó có thể giúp cô bắn nổ đầu đồng đội và tự hi sinh chính mình. Nhưng giờ nó cũng đã kết thúc. Thật tiếc cho cô đấy."

"Ahh" Yelena thở ra một hơi "Tôi quên mất tiêu, tên của anh bạn thân mà cậu đã kể với tôi là gì nhỉ? Marco à?"

Annie và Reiner ngay lập tức thay đổi sắc mặt

"Nếu tôi không nhầm thì cả Reiner và Annie đều dính dáng đến cái chết của Marco nhỉ? Cậu đã hỏi Annie nghe về chuyện này chưa? Sự thật về cái chết của Marco?"

Không gian yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng thở chầm chậm của mỗi người. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Hange, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Nghe Annie và Reiner kể về sự thật đằng sau cái chết tức tưởi của 1 trong số 10 người từng đứng đầu khóa huấn luyện 104.

"Phải chăng bọn tôi nên giết nhau đến khi từng người một ngã xuống. Nếu như chúng tôi có dịp ngồi với nhau thì có thể điều này sẽ chẳng xảy ra."

"Chưa phải quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ đâu. Những người như bọn chị đây cũng có những lúc như vậy thôi. Ít nhất thì chúng ta có thể thoải mái trò chuyện mà không sợ bị giết."

Hange giật lấy chai rượu trên tay tôi

"Này, em uống nhiều quá rồi đấy. Em đã ăn gì chưa vậy?"

Tôi lắc lắc cái bát rỗng bên cạnh mình, không trả lời Hange mà chỉ lẩm bẩm

"Mà... thật ra nếu chúng ta có cơ hội trò chuyện thế này thì một cái kết khác vẫn sẽ xảy đến thôi. Nếu không ở trong tình thế như này, các người nghĩ sẽ có bao nhiêu người ngoài thế giới kia thật sự cảm thông cho hơn 100 năm đày đọa của chúng ta?"

"Phải..." Jean nuốt xuống một ngụm rượu lớn

Những người ở đây chưa có ai chưa bước chân ra thế giới bên ngoài. Hơn ai cả, họ hiểu rằng việc ngoại giao thực sự khó khăn đến thế nào khi là người Paradis.

Reiner mặt xám xịt, kể về việc tại sao mình lại luôn cảm thấy hối lỗi về cái chết của Marco. Nhưng Jean thì mặt mũi đã tối sầm, lao qua bên kia bếp lửa, cứ thế mà cho Reiner những cú đấm trời giáng. Cho đến tận khi máu thịt của Reiner be bét trên mặt vẫn không định thôi

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ