Chương 20: Hẹn đẹp như mơ*

88 7 1
                                    

Sau lễ trao huân chương, cuộc sống của chúng tôi như lại quay lại thời kì trước khi xảy ra trận chiến ở Maria. Hange và Eren tiếp tục nghiên cứu cách tạo ra những "đao phủ" tiêu diệt titan tại Maria mà không có ai bị ăn thịt. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, ở bên cạnh Hange giúp cô ấy ghi lại các vấn đề và đề xuất một vài cải tiến cho "đao phủ" có hiệu quả hơn. 

Những cuộc trinh sát ngoài thành vẫn phải tiếp tục để tiêu diệt những tàn dư titan bên ngoài Rose. Trước những đợt ra quân mới, tôi đã có một thời gian huấn luyện chăm chỉ tại quân doanh. Lần này thì tôi đã được tập luyện tại các điểm huấn luyện với những rừng cây và mô hình titan bằng gỗ. Khả năng phản xạ của tôi nhanh chóng tăng lên, những nhát chém kết liễu mục tiêu dần sắc bén hơn, chính xác hơn 

Một buổi chiều nắng đẹp, Quân Trinh sát bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên mới. Tôi đi ngang qua sân, ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Ngoài cả dự liệu, sau chiến thắng tại Maria, rất nhiều người đã đến ghi danh.

"Cậu kia! Đứng thẳng lưng lên! Cậu tên là gì?"

Tiếng quát của Jean làm tôi giật bắn mình, tôi dừng lại quay sang nhìn Jean đang đứng chỉnh đốn đội hình. Jean nhìn thấy tôi thì quay lại gật đầu, cười một nụ cười xấu xa. Hange cũng vừa đến kịp lúc, nhìn thấy tôi đang đứng ở đó thì kéo tôi vào luôn. 

Chúng tôi đã được cấp lại quân hàm. Hange đã chính thức trở thành Đoàn trưởng mới của Trinh sát đoàn. Jean đã được lên làm Sĩ quan chỉ huy, quân hàm của cậu ta chỉ ngay dưới Levi và Hange nên cậu ta được dịp vênh váo lắm. Đợt chiêu mộ vừa rồi còn đi khè lính mới, bị Levi kí đầu suốt mà giờ vẫn tiếp tục. Sao mà hay ra vẻ quá vậy trời. Nhưng được cái Jean có tư duy lãnh đạo khá tốt, cậu ta góp phần khá nhiều trong việc đề xuất những đường lối tấn công mới và chúng khá hiệu quả nên thôi tạm bỏ qua. 

Tôi, nửa năm trước mới đang là một tên lính quèn. Giờ đã được lên làm Sĩ quan, ngang hàng với Mikasa, Armin và Connie. Tuy nhiên đấy chỉ là về quân hàm, chứ so với họ thì khả năng chiến đấu của tôi vẫn còn nhiều điểm hạn chế, thể lực thì càng thua xa. Dù vậy thì tôi vẫn giữ vững ý chí, cần cù bù thông minh. Lúc người khác đang đi ăn thì tôi quay lại tập luyện. Tôi đã thua họ đến 5 năm huấn luyện. Phải cố gắng nhiều hơn người bình thường để đuổi kịp họ. 

Tuy nhiên Sĩ quan huấn luyện cũng thường xuyên dành lời khen cho tôi, nói với Hange tôi rất có tố chất, tiến bộ rất nhanh. Ngày nào mà Hange không phải họp hoặc làm việc đến khuya là sẽ chạy đến với tôi mỗi khi tôi kết thúc tập luyện. Mặc cho người tôi đầy mồ hôi, Hange vẫn ôm lấy tôi và thủ thỉ với tôi những lời ngọt ngào. Cứ như là ôm con đi nhà trẻ vậy!

***

"Cậu đang nghĩ gì vậy Ast?"

Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh đầy vẻ lo lắng đang nhìn tôi dịu dàng.

"Không có gì..."

"Lại đây. Giúp mình cho thỏ ăn đi."

Tôi thấy mình đang đứng trong một đồng cỏ xanh ngát, Petra đang chăm sóc mấy con thỏ, Uruo và Eld đang bê những bó rơm lớn vào chuồng ngựa, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Levi đang đứng dựa vào hàng rào nhìn về phía chúng tôi, nở một nụ cười. 

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ