Phiên ngoại số 2: Gần 13 vạn năm (Hạ)

56 11 15
                                    

Hạ

[Sớm biết cái chết vì lạnh này bình yên như vậy, tôi đã không nghĩ ngợi gì mà làm luôn vào mùa đông năm 854. Khi đó gia đình và người thân thích chẳng ai còn, người bạn duy nhất tôi có khi tới thế giới này cũng vì chiến đấu mà hi sinh, thù đã báo xong. Lẽ ra tôi nên chết cóng từ mùa đông năm đó mới phải.

Đã 50 năm rồi, không già không bệnh, cứ thế mà sống như một cái xác không hồn, có lẽ chỉ để đợi chờ ngày gặp lại người đàn ông mà tôi luôn yêu thầm lần cuối.]

Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, lùi dần về phía sau. Khi ý thức đã quay lại thực tại, tôi nhìn Ymir đang đứng bên cạnh mình rồi nhìn một dàn những đồng hồ cát đủ loại kích cỡ đang nằm cạnh nhau, im lìm như những bia mộ trong nghĩa trang. Cát trong đó bay lơ lửng, là những mảnh ký ức mà tôi đã cho dừng lại. 

Nhưng dù có là kiếp nào đi chăng nữa, thì việc sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này quả thật khắc nghiệt.

***

Kiếp sống thứ 2, tôi tái sinh thành một người bình thường, lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đã là một cô nhi sống một mình trong rừng. Ngoài căn nhà gỗ nhỏ bên suối, một con ngựa và mấy cái cung tên, tôi không hề có một chút ký ức nào. Lớn hơn một chút, chừng 3 năm sau, sau thời gian sống như người rừng, tôi tham gia huấn luyện quân đội, khóa 100, cùng khóa với Petra Rall. Trong đám con gái ít ỏi tham gia khóa huấn luyện, Petra có thiên phú, lại chăm chỉ nên tiến bộ rất nhanh. Còn tôi gần như đã có thời gian đầu phải vật lộn với việc giữ thăng bằng trên không trung. Tới lúc dùng bộ động cơ ba chiều thật, nếu phải dùng quá lâu thì sẽ ngay lập tức nôn mửa. 

Cả khóa huấn luyện cười vào mặt tôi, chỉ có Petra là dịu dàng lấy nước cho tôi uống. 

Tôi thừ người dựa vào một thân cây, thở hồng hộc sau một buổi chiều tập hùng hục như trâu. Petra đang chạy đến chỗ tôi.  Như thường lệ,hôm nay cô ấy lại là người đạt thành tích xuất sắc nhất

"Stella, cậu ổn chứ?"

"Ừ mình ổn."

Tôi nhận chai nước từ Petra, lại thấy cô ấy lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho tôi. Petra thấy tôi đang thừ người ra thì bật cười

"Sao vậy? Mặt mình dính gì à?" 

"Petra, cha cậu là chủ tiệm vải lớn nhất Karasane. Đáng lẽ cậu phải ở nhà hưởng thụ mới phải. Điều gì đã khiến cậu tham gia quân đội thế?"

Petra không vội trả lời tôi, mà đáp lại bằng một câu hỏi

"Vậy thì sao cậu lại rời khỏi rừng?"

"Vì đói? Trong rừng hết đồ ăn rồi."

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

"Cũng không hẳn. Mình muốn tìm ra ý nghĩa sống của cuộc đời mình."

"Mình cũng vậy." Petra reo lên "Hai chúng ta thật sự rất giống nhau đấy! Thật vui vì có thể quen cậu. Vận mệnh thật kì diệu, nhỉ?"

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ