Chương 39: Đôi cánh Icarus

80 14 8
                                    

"Mau lên! Bảo vệ khí cầu khỏi hỏa lực bên dưới! Tập trung số đạn còn lại vào bất kì kẻ nào dám tiếp cận chúng ta! Nhưng đừng có bắn người vô tội đấy! Chỉ đáp trả nếu cần thiết thôi!"

Tôi vừa nói vừa cùng toàn đội di chuyển ra gần khu vực khí cầu đang bay vào.

***

Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, tai tôi ù ù cạc cạc vì thay đổi áp suất, tôi gần như là một trong số những người cuối cùng chưa lên khí cầu. 

Từ xa tôi đã nhìn thấy Eren bị Levi tặng cho một cú đá trời giáng, ở tận đây mà tôi còn nghe rõ tiếng "Bốp!" rất lớn. Nếu là người thường ăn cú đó thì có khi đã móm nguyên hàm rồi.

Nhưng không sao, răng cậu ta sẽ mọc lại thôi.

Tôi quay đầu nhìn lại Liberio nay đã thành một đống hoang tàn. Những căn nhà đổ sập, mùi khói lửa và dầu cháy bốc lên nghi ngút, bến cảng nay đã bị san phẳng hoàn toàn.

Ồ, những bức tường thép gai cũng vì thế mà biến mất rồi.

Bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của ai đó trên nóc nhà, nằm trong một vũng máu lớn, bên cạnh là Willy Tybur đang nằm im bất động.

"Carl?!"

Chiếc súng bắn móc cài trên tay tôi lỏng dần, tôi không chần chừ mà lao thẳng xuống dưới

"Này! Có chuyện gì thế? Anh phải là người lên kia đầu tiên chứ!"

"Astria... Chúng ta đã thành công rồi, phải không?"

Tôi sừng sờ ôm lấy Carl, những dòng máu nóng thấm qua lớp trang phục chiến đấu, loang đầy lên người tôi. 

Nhìn Carl đang hấp hối trong vòng tay của mình, tôi hoảng loạn đến mức bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy, giọng nói cũng lạc đi

"Này này này! Đừng có mà bỏ cuộc. Bà đây đến đây để cứu anh chứ không đến để đem anh về mai táng đâu. Rõ chưa? Anh đứng lên được chứ?"

Quàng tay Carl qua cổ mình rồi đứng dậy, sức nặng của anh ta làm tôi suýt ngã nhào xuống đất, thậm chí dùng hết sức cũng chẳng thể đứng thẳng. Nhưng không hiểu đâu lúc đó tôi lấy đâu ra chừng ấy sức mạnh, một tay giữ lấy Carl, tay kia bắn móc lên khí cầu. 

Tiếng khí cầu bay qua đầu tôi ngày một xa. Chúng tôi cũng đã bắt đầu bay lên. Nhưng có vẻ chúng tôi quá nặng nên tốc độ lên rất chậm, sợi dây cứ giãn dần giãn dần và có dấu hiệu sẽ đứt.

Tôi chửi thề mấy tiếng rồi lầm bầm

"Thôi nào! Đừng thế mà!"

Carl thều thào

"Bỏ tôi ra đi..."

Mạnh mồm vậy nhưng nhìn Carl mặt mũi tái xanh, đang thoi thóp thở, nước mắt của tôi lại trào ra. Hai người chúng tôi trên một sợi dây, lơ lửng đung đưa qua lại như con lắc đồng hồ. Tay tôi như sắp bị xé toạc bởi sức nặng của Carl và sức cản của luồng không khí

Đương lúc tuyệt vọng, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau

"Sĩ quan Astria!"

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ