Chương 9: Hoa Tuyết Điểm (9.1)*

76 8 0
                                    

Không lâu sau khi Hange tỉnh lại, chúng tôi đã được chuyển về Quân Doanh trong thành để dưỡng thương. 

Thành Rose bắt đầu trở nên hỗn loạn vì sự kiện lớn này. Theo như những buổi diễn tập giả lập thì khi tường thành Rose sụp đổ, dân chúng sẽ phải di tản xuống dưới lòng thành phố cũ ở Sina. Lương thực và nước uống sẽ chỉ đủ cho 1 tuần. Nói cách khác, chính quyền buộc phải tuyên bố rằng Rose an toàn chỉ trong 1 tuần nữa. 

Nếu không như vậy, địa ngục mà con người chém giết nhau, chiến đấu vì sinh tồn sẽ lại bắt đầu. Tôi ngồi yên bên cửa sổ trong bệnh xá của quân doanh, nhìn trời bên ngoài đang đổ mưa lớn. Những ngày tháng bình yên sau cùng này đang tan dần đi như miếng kẹo bông gòn trong miệng. 

Tôi không còn nhớ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì vì đầu óc tôi không ngừng quay cuồng trong hỗn độn.

"Này, cô ta sao vậy?" 

"Cô ta nằm trong Trinh Sát đoàn, nghe nói mới đụng độ trực tiếp Titan Đại Hình và Titan Thiết Giáp đấy. Còn giữ được mạng là may rồi. Hơn 100 người của Trinh Sát đoàn và quân Phòng trú đã chết trong chiến dịch đặc biệt hôm trước đấy." 

"Suỵt, nói nhỏ thôi. Chắc giờ bị dọa sợ đến điên luôn rồi. Chẳng ăn uống gì cũng chẳng nói năng gì." 

Tôi nhìn về phía 2 tên thương binh đang thì thầm về mình ở góc phòng, tặng kèm 1 nụ cười thân thiện khiến chúng lạnh sống lưng không dám nói gì thêm cả. Không phải tôi khiếp sợ vì những gì đã trải qua, mà đang lo lắng cho tương lai sắp tới. 2 ngày vừa qua tôi chỉ ăn 1 vài miếng để uống thuốc, đặc biệt kiệm lời vì cũng chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh như thế này. 

Tôi nhìn hai bên tay và bắp chân phải đã băng kín như xác ướp, sờ lên cổ cũng đã được băng lại.

Liệu tôi có thể sống được bao lâu nữa? 

Tôi cũng không biết. 

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Hange đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, khi tôi quay lại, cô ấy đang đứng bên cạnh giường. Hange đã phục hồi rất nhanh sau vài ngày. Dù quân y nói rằng cô ấy nên nghỉ ngơi thêm nhưng trong tình thế như này, cô ấy đã không nghe lời quân y mà nhanh chóng vận động lại. 

"Đã ăn uống gì chưa?" 

Tôi lắc đầu. Hange nắm tay tôi, khẽ vuốt qua những chỗ bị bỏng. 

"Hange, em muốn rời khỏi đây." Tôi nhẹ giọng nói 

Hange lắc đầu

"Không ổn đâu. Hãy nghỉ ngơi thêm. Ngoài kia hỗn loạn lắm. Em không cần phải gắng sức chiến đấu trong lúc này." 

Tôi nắm chặt lấy tay Hange 

"Không kịp đâu Hange. Chúng ta còn rất ít thời gian còn lại." Tôi thò chân xuống giường, vẫn đi lại bình thường được, tay cũng đã bắt đầu cử động được. 

Được rồi! Tàn nhưng chưa phế. 

Tôi nhanh chóng rời khỏi quân y, lên ngựa, cùng Hange và Connie đi ra vùng ngoại ô

***

"Connie, cậu đã thấy xác người làng Ragako nào chưa?"    

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ