Chương 44: Thiên sứ than khóc

147 16 14
                                    

"Blood run thicker than water

Blood run thicker than water

Blood run thicker than water

But both feel the same when your eyes are closed..."*

Đầu tôi văng vẳng một bài hát êm dịu như khúc hát ru

Một ngọn lửa chói lòa ôm lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thống thiết. Miệng tôi khô khốc, những vết thương trên người cào xé tôi. Khiến tôi đau đến muốn chết đi sống lại. Mắt tôi nhòe đi, chỉ còn thấy những bóng hình mơ hồ lướt qua. Tôi cảm thấy như đang chìm vào một vực thẳm vô tận, nơi mọi thứ xung quanh tôi đều bị nhuộm đỏ bởi ngọn lửa dữ dội.

Trong cơn mê man, tôi thấy hình ảnh của những người tôi yêu thương đang giằng xé nhau trong cơn bão lửa. Giọng nói của họ, hòa quyện với tiếng gào thét của gió, trở thành một bản giao hưởng hỗn loạn, không thể phân định được ai đang gọi mình và ai đang cầu cứu. Từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn phá vỡ mọi ranh giới giữa hiện thực và cơn ác mộng. Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có nỗi đau và sự tuyệt vọng là thực sự sống động.

Mí mắt của tôi nặng trĩu, như bị nhấn chìm vào một đám mây sương mù dày đặc. Những cơn đau còn sót lại trong giấc mơ vương lại trên cơ thể tôi. Toàn thân trở nên nhức mỏi.

Cuối cùng tôi cũng có thể mở mắt ra

Bây giờ đã là mấy giờ rồi?

Tôi bật dậy, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Cánh cửa phòng đã mở tung, gió tràn vào làm cánh cửa sổ kêu lạch cạch. Tôi lập tức hoảng hốt khi nhận ra mình không còn ở trong rừng mà lại đang ở trong một phòng bệnh, ngoài cửa sổ là cây mộc lan đang he hé những nụ hoa. 

Ding doong, ding doong

Tiếng chuông từ tháp canh làm tôi giật nảy mình, sao tôi lại ở đây? Hange đâu? Levi đâu? 

Cửa mở cạch một cái, Levi cầm một bó cẩm tú cầu đi vào, hoàn toàn lành lặn, không hề có dấu hiệu thương tích.

Không nghĩ nhiều, tôi lại đưa tay lên tát mình một cái thật mạnh

"Ai ui...đau quá..."

Cú tự vả của mình khiến tôi đau muốn nổ đom đóm mắt. Làm ơn nếu là mơ thì tỉnh dậy đi!

Levi thoáng kinh ngạc, ngay lập tức anh chau mày, vứt bó hoa sang một bên rồi túm lấy tay tôi 

"Này! Cô làm gì thế hả?"

Tôi ngớ người, đầu óc trở nên trống rỗng, khẽ lẩm bẩm

"Điên rồi, mình lại điên rồi."

Levi mặt đầy khó hiểu, vừa giữ lấy tay tôi vừa nói

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ