Chương 41: Trăng treo đáy nước

72 11 6
                                    

Mặt trời đã kết thúc điệu nhảy của mình để nhường sân khấu cho ánh trăng sáng, tôi đứng bên cửa sổ, nhoài người ra ngoài, với lấy cành mộc lan khẳng khiu đang đung đưa trong gió. 

Đóa hoa cẩm tú cầu trên tay tôi phảng phất một mùi hương man mát như cỏ xanh mới tưới nước

"Sao không chịu nằm nghỉ mà lại ra đó đứng?"

Tôi ngây ra trước câu hỏi của Levi, từ sau khi "tỉnh lại" một câu hỏi đơn giản thế này cũng khiến tôi phải đắn đo rất nhiều xem nên trả lời thế nào

Tâm trí của tôi bị ràng buộc bởi niềm tin giữa hai thế giới, vừa muốn tin rằng mình đang thực sự ở đây và còn sống, vừa muốn khẳng định rằng không ở đây không có gì ngoài sự điên rồ của tôi. Những hình ảnh về hai thế giới đan xen trong đầu tôi. Hỗn loạn, sợ hãi, mơ hồ, cả hai thế giới đều có những điều phi lý, như những bức xếp hình còn thiếu một vài mảnh. 

Những cơn gió lạnh lẽo lướt qua mặt tôi. Tôi đưa tay lên trán, thấy đầu đau dữ dội. 

Thật thật giả giả. Điều gì thực sự là thật? Điều gì là do tôi nghĩ ra?  Là tôi đã du hành không gian thật? Hay tôi lại đang sống trong mộng tưởng của một kẻ tâm thần?  

Tôi ngay lập tức bị suy nghĩ của mình nhấn chìm, ngay lúc đó thì tôi thấy mình được ai đó kéo về giường, nhẹ nhàng khoác lên người tôi một chiếc áo choàng thơm mùi gỗ đàn hương. 

Cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định rằng dù có ra sao mình cũng phải sống tiếp. Dù có là thế giới nào thì tôi cũng phải tìm cho ra lý do mà mình tồn tại ở đây.

Quay lại nhìn Levi, tôi thấy anh vừa thắp thêm vài chiếc đèn cho căn phòng sáng hơn rồi ngồi cạnh giường, yên lặng đọc sách. 

"Lũ ngốc đó sẽ sớm đến tìm cô thôi."

"Bọn họ?"

Lời chưa thốt ra khỏi miệng được bao lâu, tôi bỗng thấy cánh cửa mở cái sầm. Bộ ba Sasha, Connie và Jean thò đầu vào, theo ngay sau là Mikasa

"A..."

Sasha vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt đã ầng ậng nước, không nói hai lời mà lao thẳng đến giường ôm tôi vào lòng 

"Astria! Chị tỉnh rồi! Tốt quá rồi!"

Cái ôm chặt của cô ấy làm vết thương ở vai của tôi đau muốn xỉu, tôi khẽ cựa người rồi ôm lấy cô ấy. Cảm giác ấm áp này làm tôi muốn tan chảy 

"Chị thấy thế nào?"

"Lạy Chúa tôi! Chị thật sự làm chúng tôi lo lắm đấy!"

"Sasha nhẹ tay thôi. Vết thương của chị ấy còn chưa bình phục hẳn." Mikasa kéo tay Sasha

"Chết! Em xin lỗi!" 

Sasha ngốc nghếch xoa xoa vai của tôi rồi quay qua nói chuyện với Jean và Connie

Mặc cho 3 người kia đang ríu rít như bầy chim non, Mikasa lại có vẻ trầm mặc hơn một chút. Ánh mắt cô ấy quét một lượt trên người tôi rồi khẽ hỏi

"Chị còn đau nhiều không?"

"À..." Tôi đơ ra một lúc rồi chậm rãi thở ra một hơi "Tôi...không đau nhiều lắm nữa."

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ