Chương 27: Cá Muối ở Derazio

133 9 4
                                    

Gió thổi chuông gió kêu leng keng. Tôi ngồi dựa vào cột nhà, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, những suy nghĩ mông lung chìm vào trong tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

"Tiểu thư, tôi có thể vào không?" Tiếng bà Aki nhẹ nhàng cất lên, xuyên qua lớp cửa mỏng, đánh thức cơn mơ màng của tôi

Tôi vươn vai, lười nhác nói vọng ra

"Mời vào~"

Quản gia Aki đi vào, theo sau bà một người hầu khá lạ mặt, tôi chưa thấy họ tới chăm sóc tôi bao giờ. Chỉ thấy bà Aki mỉm cười giới thiệu

"Đây là người mà phu nhân đã chọn để chăm sóc cho tiểu thư tại Marley. Tên cậu ấy là Yori. Cậu ấy từng có thời gian dài sống tại Marley, gia đình cậu đã phục vụ nhà Azumabito trên 5 năm, là người có thể tin tưởng được và có khả năng bảo vệ tiểu thư nếu có tình huống xấu xảy ra."

Tôi liếc nhìn bọn họ. Tôi biết nhà Azumabito muốn quản lý tôi, nhưng cũng đâu cần phô trương thế này. Hơn nữa người này trông rất u ám đáng sợ. Nếu không phải vì trang phục mới, tôi sẽ nghĩ anh ta là một samurai* mới xé sách bước ra. Mới nhìn đã biết là người có thể chém tôi bay đầu nếu thấy tôi có ý định phản bội nhà Azumabito.

Nghĩ một lúc rồi tôi xua tay một cách dứt khoát

"Nhắn với phu nhân rằng tôi rất cảm kích lòng tốt của người.Nhưng tôi đã có thời gian rèn luyện trong quân đội, có thể tự bảo vệ bản thân được."

"Dạo gần đây Derazio rất hỗn loạn vì có nhiều người di cư bất hợp pháp. Phu nhân làm thế là vì muốn bảo vệ tiểu thư. Xin tiểu thư nhận lấy cho, không thì sẽ rất khó để tôi nói lại với phu nhân."

Tôi nhìn đôi mắt khẩn khoản của bà Aki, tôi có cảm giác nếu giờ tôi không đồng ý thì bà ấy hẳn sẽ gặp rắc rối với phu nhân Kiyomi. Vì vậy tôi miễn cưỡng gật đầu

***

Ngày từ Hizuru đến Marley, thuyền của chúng tôi bỗng gặp phải một cơn bão lớn. Mới đầu chỉ là sự chòng chành nhẹ của bộ ấm trà trên bàn, nhưng càng về sau rung lắc dữ dội.

Khi đó mới chỉ qua giờ ăn trưa được một lúc, tôi vừa thò mặt ra từ phòng ăn ra liền bị ngã dúi dụi trên sàn tàu.

Tôi vẫn còn đang xây xẩm mặt mày đã được Yori chạy từ xa đến đỡ dậy. Sóng vẫn tiếp tục ập vào mạn tàu, làm chúng tôi nghiêng ngả. Yori dìu tôi đi về phía boong tàu, nơi các thuỷ thủ đoàn đang nháo nhác trước những cơn sóng lớn.

Đang đứng hóng hớt thì sóng lại tạt lên boong tàu, hất thẳng vào người tôi. May là Yori đã che chắn cho tôi nên tôi không bị ướt hết. Cậu ấy đưa tôi tới hành lang, sau đó nhẹ giọng nói

"Tiểu thư nên đi thay quần áo đi khỏi cảm lạnh. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, nếu có việc gì cần thì gõ vào vách 3 cái."

Tôi gật đầu. Nhìn bóng lưng Yori rời đi.

Đã 1 tuần kể từ lúc Yori bên cạnh tôi với tư cách là người hầu thân cận. Khác với tưởng tượng của tôi, mọi thứ không tệ đến thế. Yori mặt trông hơi dữ dằn nhưng tính khí lại ổn định và khá điềm đạm. Cậu ấy coi việc chăm sóc tôi như là một nghĩa vụ mà lúc nào cũng cố gắng hết sức để đổi lấy một cái gật đầu của tôi. Như là thấy đầu bếp trên tàu nấu không hợp khẩu vị của tôi, cậu ấy liền tự tay vào bếp nấu những món Marley theo khẩu vị mà tôi đã yêu cầu khi ở Hizuru. Hay là chiếc áo vest ngoài của tôi có phần tay vải hơi cứng, làm tôi bị ngứa ngáy khó chịu cũng được cậu ấy may thêm một mảnh vải nhỏ vào để tôi được thoải mái hơn.

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ