Chương 29: Bén rễ

74 11 10
                                    

Tôi đã từng từ bỏ giấc mơ trở thành nhà tâm lý học của mình trước khi trở thành một họa nô của thế kỉ 21. Nhưng điều đó không làm cho tôi bớt hứng thú với tâm lý học. 

Giống như Hange tò mò về titan, tôi luôn tò mò về tâm lý con người. 

Chúng hỗn độn, phức tạp, méo mó và đủ màu sắc. Nhiều ẩn số và biến số mà đôi khi khó để có thể hiểu được. Chúng luôn làm tôi phải tự hỏi bản thân mình, rằng điều gì đã khiến chúng trở nên như vậy.

Con người lương thiện và ác độc là do hoàn cảnh ư? Hay do chính bản thân họ?

Tôi nghĩ mọi thứ đều chỉ mang tính chất tương đối. Ngay cả tôi, người luôn hướng đến những điều tốt đẹp cũng như vậy.

Thế giới cũ ít khi dịu dàng với tôi, nhưng tôi chưa từng phạm tội, chưa bao giờ hại người khác để đạt được mục đích của mình. 

Nhưng khi đến đây tôi đã vì Levi và những người trong Trinh sát đoàn mà không ngần ngại làm tất cả, thậm chí là giết người mà không có một chút e ngại nào.

Tôi đã luôn trấn an bản thân mình, rằng tôi chỉ đang cố để sinh tồn.

Và không sai khi phải thừa nhận rằng, tôi đã đánh mất sự thiện lương chỉ để có thể sống tiếp?

Tôi gục xuống đất, máu chảy ròng ròng từ vai của tôi. Bàn tay đang cầm vào khẩu súng đang run lẩy bẩy.

Lần đầu tiên phải đối diện với cái chết gần thế này nhưng tôi lại chần chừ bóp cò. 

***

30 phút trước, bỗng nhiên có một tiếng còi rú chưa từng thấy. Chúng tôi bị tập hợp đột xuất trong sân và hầu hết đều cảm thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra

"Có kẻ đột nhập. Chúng đã lấy đi một mẫu vật và những tài liệu rất quan trọng của chúng ta, hiện đang lẩn trốn trong khuôn viên dinh thự. Tất cả hãy tỏa ra tìm. Đối tượng là một tên nhóc chừng 16 tuổi, tóc đen, chúng tôi đã làm nó bị thương nhưng nó là một kẻ cực kì nguy hiểm. Nó đã giết toàn bộ thành viên trong ca trực rồi bỏ trốn. Khi tìm thấy nó, các bạn có quyền bắn chết không cần chờ lệnh."

Không kịp nghĩ nhiều, chúng tôi đã phải tỏa đi tứ phía để tìm. Tuyết rơi dày nhưng dấu chân cũng không thể biến mất nhanh đến vậy. Cho nên sau khi tìm ở hậu viện và khu vực tối xung quanh, manh mối duy nhất đã dẫn chúng tôi đến tầng 2 của khuôn viên tòa nhà. 

Sau khi chia tay Carl ở ngã rẽ, tôi cẩn trọng tiến về phòng giặt là với khẩu súng trường đã lên đạn. Thầm cầu nguyện rằng tên đột nhập không có ở đây. Vì một thiếu niên 16 tuổi mà có thể sát hại đến cả chục người lớn được trang bị vũ khí thì chắc hẳn là hiện thân của lưỡi liềm tử thần. Tôi chẳng dại mà muốn đụng vào. 

Phòng giặt là có vẻ không có gì đặc biệt, tôi đi vào lật qua lật lại những tấm chăn ra nhưng không tìm thấy dấu vết khả nghi. 

Đương lúc đang quay lại để tìm Carl thì bỗng có một cái bóng đen vụt ra từ trong vùng tối, lao thẳng về phía tôi. Một tia sáng lóe trong bóng đêm khiến tôi nghiêng người đi, né khỏi đòn tấn công trực diện. Nhưng tôi vẫn bị găm vào vai, nó làm tôi đau đến điếng người. 

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ