Chương 1: Tôi sẽ chết trước khi gặp được chàng trai tôi yêu nhất trên đời

271 14 2
                                    

Singapore, một ngày hè cuối tháng 8, tàu điện ngầm đông nghịt người, tôi chen chúc trên chuyến tàu về nhà sau một ngày đi làm ở công ty. Rệu rã, mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Tiếng ù ù và lắc lư trên tàu làm người tôi mơ hồ. Bỗng 1 cô bé đứng lên, và hỏi tôi bằng tiếng Quan Thoại* rằng tôi có ổn không, cô bé nói với tôi hãy ngồi vào chỗ của cô bé và cô bé có thể đứng, nhưng tôi xua tay nói không cần và cảm ơn cô ấy, ghế đó không phải ghế ưu tiên*, tôi cũng không có lý do gì để ngại nhưng đơn giản là tôi không muốn ngồi. Cô bé vẫn nhất quyết nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống, tôi không kháng cự, cúi đầu cảm ơn cô bé đó.

Bỗng nhiên tôi giật mình khi nhìn hình bóng mình phản chiếu ở phía đối diện, đầu tóc tôi rối bù, mắt tôi thâm quầng và lờ đờ vì thiếu ngủ, nhìn tôi như một bà mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh vậy. Tự nhìn mình mà cũng phát sợ. Tôi ngồi thừ ra dựa vào ghế, nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Tinh thần tôi gần như suy sụp.

Tôi đã sống ở đây khoảng 3 năm. 3 năm trước, tôi vì ước mơ và người bạn trai đã yêu mình 5 năm mà từ bỏ bạn bè và công việc ổn định ở Việt Nam để chuyển sang Singapore làm việc. Tôi và anh ta đều kiếm được một công việc tốt, mức lương của anh ta gần gấp 4 lần tôi. Và nhanh chóng chúng tôi đã tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên "Và họ sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời" không phải là mãi mãi trong câu truyện của tôi, 2 năm sau khi hết hôn, chúng tôi đã li dị vì tôi quá mệt mỏi với cảnh anh ta chán cơm thèm phở, thường xuyên lăng nhăng với người phụ nữ khác bên ngoài. Dù cho tôi đã  bao nhiêu lần rộng lượng bỏ qua thì anh ta vẫn vậy. Tôi luôn có cảm giác anh ta chỉ cần tôi bên cạnh chứ không hề yêu tôi. Tức nước vỡ bờ, tôi đã đề nghị li dị, tôi chuyển ra khỏi nhà, cắt đứt mọi liên lạc và thuê 1 căn nhà nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố chỉ vì né tránh những góc phố đầy kỉ niệm của chúng tôi. Thời gian đầu tôi suy sụp đến mức dành hết tất cả ngày nghỉ phép của mình trong 1 năm để ở nhà chữa lành. Sau đó tôi lao đầu vào công việc, tăng ca ở công ty, nhận thêm dự án ngoài, làm việc đến khi ngủ thiếp đi trên bàn. Hằng ngày đều trôi qua như vậy đến khi tôi nhập viện vì kiệt sức. Bạn thân của tôi nghe tin vội vàng bỏ việc ở Việt Nam để qua chăm tôi 1 tháng, tôi gần như đã khóc cạn cả nước mắt trong thời gian đó. Và sau khi tôi tỉnh ngộ, tôi quyết định lau nước mắt và bước tiếp. Dù cho có không dễ dàng

"Tàu tiếp theo ga Orchard, xin vui lòng để ý bước chân khi lên xuống tàu*" 

Tiếng thông báo đến trạm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi lôi trong túi ra 1 em doll nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích nhất: Binh trưởng* Levi Ackerman. Bạn thân của tôi đã cầm từ Việt Nam qua cho tôi, nó là món quà kỷ niệm mà tôi yêu thích nhất khi tôi mới ra trường, là sự hiện diện thay cho bạn tôi an ủi tôi mỗi khi buồn. Tôi chợt mỉm cười, nhớ lại tuổi trẻ nhiệt huyết của mình, xốc lại tinh thần của mình, ôm em doll trong lòng và tôi thầm nghĩ "Levi, ước gì anh có thể ở bên em lúc này". 

Levi Ackerman, anh ta không phải là tuýp người mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta chỉ là một nhân vật phụ nổi trội trong bộ truyện Attack on Titan, mới đầu dĩ nhiên tôi bias Eren- nhân vật chính, nhưng sau đó tôi đã càng ngày càng thích Levi lúc nào không hay. Ôi cái đôi mắt lờ đờ đó, gương mặt lạnh lùng đó, và cả tính cách của anh ta nữa. Làm sao mà tôi không thích cho được, tôi đã yêu anh ta từ lúc nào không biết, đến khi tôi nhận ra thì anh ta đã trở thành nhân vật mà tôi yêu nhất, đến mức không một ai có thể thay thế được. Vừa nghĩ đến Levi là tâm trạng tôi lại tốt hơn, đúng là trai 2D thì không bao giờ có thể làm chúng ta thất vọng. Chỉ tiếc tác giả tàn ác, cái kết cho chiến binh mạnh nhất nhân loại lại là một cuộc đời sau toàn thương tật. Tôi không biết đã khóc bao nhiêu lần khi nhìn thấy cảnh đó. Rồi ai sẽ ở cạnh anh những năm tháng về sau? Anh sẽ làm gì để sống? Anh sẽ nói chuyện với ai khi tất cả bạn bè thân thiết của anh đều đã tử trận nơi chiến trường? Tôi chợt đau lòng, ôm chặt chú doll Levi final season trong tay, giá mà tôi có thể bên anh lúc đó, giá mà tôi có thể ôm anh và nói với anh rằng, anh đã làm rất tốt. Tôi chìm vào suy nghĩ của mình và thiếp đi trên tàu điện ngầm.

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ