Chương 51: Nhân sinh nếu như là lần đầu gặp gỡ

109 11 19
                                    

 Phật nói: "500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi lại được một duyên gặp gỡ đời này." Vậy phải bao nhiêu lần ngoảnh nhìn để đổi lấy một đời bên nhau?

Chỉ biết đêm hôm đó trong nhà thờ đổ nát, đêm mùa đông lạnh lẽo muốn xuyên thấu tâm can, có một cô gái đã ngồi cầu nguyện. Hai bàn tay trắng ngần, xanh tái, run rẩy đang không ngừng cọ xát, vặn vẹo trong cái lạnh, từng tiếng cầu nguyện cùng tiếng nấc vang lên không ngừng. Đến khi cô không còn trụ vững nữa, lảo đảo ngã lăn ra đất, ho lên những tiếng xé lòng. Những cơn đau thắt trong lồng ngực khiến cô hít thở một cách khó khăn trong khí lạnh.

Mái tóc đen dài phủ lên gương mặt tím tái của cô. Ánh trăng xuyên qua những kẽ hở của nhà thờ, chiếu rọi tâm can và những giọt nước mắt đau đớn của cô. Trước khi đôi mắt của cô mờ dần, cô đã cầu nguyện rằng dù có phải trả cái giá đắt thế nào thì cô nhất định cũng sẽ không ngần ngại mà dâng hiến. Chỉ xin vận mệnh và Đấng trên cao hãy ngỏ lòng từ bi, cho cô một cơ hội để định mệnh đừng tiếp tục chà đạp họ nữa.

Shiganshina, một ngày mùa đông năm 904,

Tuyết rơi trong biển lửa rực trời

Có một cô gái trẻ nằm trong tuyết lạnh, không còn một hơi thở. Tay còn nắm chặt một con búp bê bằng vải.

Cùng lúc đó, bánh răng của định mệnh lại bắt đầu chậm chạp quay.

***

"A! Anh đã dậy rồi sao? Sớm hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi đã pha sẵn hồng trà, đợi một chút nhé, quét xong sân tôi sẽ đem lên phòng cho anh."

"Binh trưởng, hồng trà của anh."

"Sợ gì chứ. Dù sao tôi cũng không định lấy chồng!"

"Hôm nay anh nói nhiều thật đấy nhỉ?"

"Con vịt... con vịt của anh...hahahaha."

"Levi...anh thơm thật đấy."

"Em muốn thấy anh hạnh phúc..."

"Binh trưởng của em, người trong mộng của em."

"Levi..."


"Levi?!!! Levi?!!! Dậy đi!"

Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh làm Levi mở bừng mắt, ánh nắng đã tràn vào trong căn phòng. Chưa đầy một phút sau, cánh cửa gỗ đã bị mở toang. Gabi và Falco tràn vào phòng, nhìn Levi vẫn đang ngồi thừ trên giường, lắc lắc tay

"Chú có định dậy không thế hả? Chúng ta muộn mất!"

"Hôm nay là đám cưới của anh Eren và chị Mikasa, chú mà còn không mau là chúng ta trễ đấy."

"Được rồi, hai đứa ra ngoài đi. Tôi chuẩn bị nhanh rồi ra ngay."

Levi nhìn hai thiếu niên đang ríu rít dắt tay nhau ra khỏi phòng thì không khỏi cảm thấy có gì đó nuối tiếc. Lại là giấc mơ đó, lại là cô gái đó, anh không thể nhớ nổi mình đã gặp cô ấy ở đâu. Nhưng những năm gần đây anh rất hay mơ về cô ấy. Giống như đã biết rất rõ nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ được gì.

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ