Chương 14: Mộng

87 10 3
                                    

Tôi ngồi trên thành, lại là một buổi chiều gió thổi lồng lộng. Mùi khói từ những  mái nhà đang nấu cơm tối thoang thoảng trong gió. Đánh mắt nhìn vùng đất xa xôi ngoài tường thành, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu sinh mạng bị bỏ lại ở đó chỉ vì một giấc mộng tự do? 

Tôi lớn lên trong thời bình, gia đình không quá giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, chưa bao giờ phải lo lắng quá nhiều về chuyện mình sẽ sống thế nào. Cho nên khi xem những thước phim về lịch sử kháng chiến hào hùng hay về thời kì hồi phục sau chiến tranh khó khăn, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã được sinh ra trong thời kì tự do hạnh phúc mà không hiểu được hoàn toàn sự tàn khốc của chiến tranh, sự hi sinh của những người anh hùng đã nằm xuống, cho đến khi tôi sống trong thế giới này. Đến tận khi mà ranh giới sinh tử chỉ là 1 sợi giây mỏng tang, con người bị cầm tù trong những bức tường vì nền hòa bình mong manh, tôi mới hiểu được độc lập tự do quý giá đến nhường nào. 

Liệu tôi còn sống được để chờ ngày đó đến không? Tôi cũng không biết

Tôi chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé trôi nổi trong thế giới này. Một nhân vật quần chúng mà chẳng ai buồn nhớ mặt. Nếu tôi chết ở đây. Ai sẽ là người nhớ đến tôi? 

Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ thở dài rồi vuốt mái tóc đang bị gió tạt lung tung

"Em đang làm gì ở đây thế?" 

Tôi ngẩng đầu lên, Hange đang đứng ngay sau tôi, bên cạnh là chỉ huy Erwin. Tôi vội vàng đứng lên hành lễ cho phải phép

"Phân đội trưởng Hange! Chỉ huy Erwin."

Erwin khẽ gật đầu

"Tôi không còn là Chỉ huy nữa, giờ tôi chỉ là một chiến binh tàn tật."  

"Xin anh đừng nói như vậy." Tôi nhìn Erwin bằng đôi mắt kiên định "Chỉ huy là một quân nhân đáng kính. Tôi rất ngưỡng mộ lý tưởng của anh." 

Erwin thoáng ngạc nhiên, mái tóc vàng của anh khẽ bay trong gió, giọng nói cũng có phần thân thiện hơn

"Cô Astria ? Mãi mới có dịp gặp. Nghe nói sự nhanh nhạy cô đã đóng góp rất nhiều trong các chiến dịch và việc hoàn thiện những ý tưởng của Hange."

"Không dám. Tôi chỉ là một họa sư nhỏ bé được Phân đội trưởng ưu ái, tôi rất vui được góp sức mọn của mình cho nhân loại." 

Thấy tôi cười, Hange ôm cổ tôi rồi kéo tôi vào lòng

"Đây là cô gái toàn năng của tôi đó Erwin. Sao anh không thử nói chuyện với cô ấy một lúc nhỉ? Rất thú vị đấy. Tôi sẽ chạy đi gọi đội 3 và đội 4. Một lát nữa tôi sẽ quay lại."

Như một cơn gió, Hange vọt đi 

Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm

Chỉ còn tôi và Erwin trên tường thành lộng gió

***

Chúng tôi im lặng một thời gian khá dài. Tôi không biết có nên mở lời nói với Erwin không. Mà cũng không biết nên nói với anh ấy điều gì. 

Bỗng nhiên giọng nói của Erwin trầm trầm vang lên

"Hange từng nói cô có năng lực dự đoán tương lai."

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ