Ngựa quen đường cũ, tôi men theo lối nhỏ, lẻn vào nhà Azumabito bằng mấy góc tường thấp trong giờ thay ca của những người bảo vệ.
Khi mùi tử đinh hương* thoang thoảng ngọt ngọt nơi đầu mũi, tôi biết rằng mình đã trót lọt về đến phòng mình.
Căn phòng này vẫn sạch sẽ như vậy, cứ như tôi mới chỉ rời khỏi đây vài giờ trước.
Chăn gối thơm mùi nắng, trên bàn vẫn còn những cuốn sách tôi đang đọc dở.
Tôi lăn ra chiếc giường lớn, ngay lập tức giống như lún vào một đám mây bằng bông êm ái.
Từ khi tôi bắt đầu phải sống trong căn cứ Hội, không có ngày nào tôi có một giấc ngủ ngon, một phần vì đệm ở đó cứng như đá, toàn mùi ẩm mốc và thi thoảng còn có bọ chét nhảy qua nhảy lại. Đến nỗi thi thoảng khi đem chăn đi phơi, Carl vẫn hay trêu tôi rằng "đàn bọ" mà anh ta nuôi đã sắp thành một nông trại rồi, lại còn giơ ra cánh tay đầy vết đỏ do bọ cắn khoe với tôi làm tôi cạn lời, câm nín trước sự lạc quan của anh ta. Sau đó tôi phải chia cho anh ta một ít dầu hoa tử đinh hương để đuổi bọ. Dĩ nhiên là không có tác dụng phòng tránh 100% vì lũ bọ này lì lợm hơn cả gián. Chỉ được 1 thời gian là chúng lại bắt đầu quay lại mở sàn disco khi chúng tôi tắt đèn leo lên giường đi ngủ.
Ôi cảm giác nằm trên giường mà không cần sợ bị bọ cắn, đúng là thiên đường.
Sự thoải mái này đã khiến tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi chui vào trong chăn, dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu,tôi bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Rồi tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất
Dụi dụi mắt, tôi ngồi dậy
Chỉ thấy trên nền đất vương vãi những cuốn sách và 1 bình trà. Người hầu gái đứng trân trân trước mắt tôi, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Sau đó cô ấy chạy trên hành lang, kêu lên
"Quản gia Yori! Tiểu thư đã về rồi!"
Sau khi bị lôi đi tắm rửa sạch sẽ và bị kè kè chăm sóc bởi 4 cô hầu gái thì cuối cùng tôi cũng được yên thân. Họ cho tôi cảm giác như tôi là một con mèo đã bỏ nhà đi bụi vài tháng và đột nhiên quay trở về. Sợ rằng nếu rời tôi ra chỉ 5 phút, tôi sẽ lại chạy ra ngoài rồi leo rào trốn thoát.
Tôi đẩy cửa vào phòng, Yori đang đứng ngoài ban công dưới ánh trăng sáng. Thầm nghĩ nếu thêm cây kiếm dắt ngang hông nữa thì tôi nghĩ anh ta sẽ hoàn toàn có dáng vẻ của một kiếm sĩ chứ không phải quản gia cho một gia đình quý tộc.
Yori để tôi ngồi trước gương, tự tay mình chải tóc cho tôi. Chúng tôi cứ im lặng như vậy đến lúc tóc tôi đã hoàn toàn mượt mà, Yori mới khẽ nói với tôi
"4 tháng vừa qua không có một ngày nào tôi để cửa đóng. Vì tôi biết tiểu thư sẽ trở về."
Qua gương tôi thấy Yori đang nắm lấy vai tôi, cúi xuống thì thầm
"Tôi không biết phải nói gì để tiểu thư hiểu cho nỗi bất lực của chúng tôi gần như đã lật tung cả Derazio lên mà không thấy. Thậm chí chúng tôi còn lén gửi điện tín về Paradis để hỏi thăm về tung tích của tiểu thư nhưng vô vọng. Chúng tôi còn đã nghĩ tiểu thư đã rơi vào tay của mấy tên buôn người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)
FanfictionLevi Ackerman x OC x Hange Zoë |Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin| 𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏 Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng...