Trong những nền văn hóa khác nhau, cõi Vĩnh hằng lại được hiểu theo những quan niệm rất khác biệt. Nhưng nhìn chung, đó là nơi người chết đi về, là quá khứ mà người sống không thể quay lại. Nơi thời gian và không gian khiến mọi thứ tồn tại vĩnh viễn. Đúng là một khái niệm hơi đi ngược lại hiểu biết trong thời đại khoa học đang phát triển này.
Bây giờ là đầu mùa hạ,tôi chưa chết, ngay lúc này thì chưa. Nhưng tôi nghĩ tâm trí của mình đã kẹt lại đâu đó rồi, nơi mọi thứ dừng lại vào khoảnh khắc tôi nép mình vào vòng tay của người đó.
Đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi, mình đang còn sống vì điều gì
"Có cánh rừng cháy vẫn xanh trong tôi, có những người sống mà như đã qua đời."
***
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một bầu trời đêm với cực quang và ngàn sao lấp lánh. Những ụ cát trắng trải dài vô tận như một sa mạc bao trọn tầm mắt.
Người con gái đứng trên đỉnh một đồi cát ở phía xa xa.
Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi, nhưng ký ức của tôi không thể lục tìm được câu trả lời hợp lý.
"Chuyện quái quỷ gì đây?"
Chưa kịp ngoảnh đầu lại thì thấy chân tay của mình bắt đầu chảy ra rất nhiều cát. Chỉ trong thoáng chốc, tôi tan ra như một bức tượng sáp dưới ánh mặt trời.
"A..."
Tôi choàng tỉnh, ngoài cửa sổ, trời đã về khuya. Chỉ còn tiếng dế kêu rả rích. Cửa sổ từ lúc nào đang mở toang, mùi hoa cau theo gió bay vào phòng tôi. Tấm mành cửa bị gió đập vào tường kêu lạch cạch
Tôi thở dài một hơi, lật đật bật dậy, kéo cửa sổ đóng lại.
Những ánh đèn điện le lói trong đêm, lác đác vài chiếc ô tô đang chạy trên đường
Bạn cùng phòng của tôi có vẻ cũng đã tỉnh
"Văn?"
"Ừm, chị đây."
"Em nghe thấy tiếng bước chân..."
Tôi lắng tai nghe, sau đó quay trở lại giường, mỉm cười mà vỗ về người đối diện
"Không có ai đâu. Mọi người đi ngủ hết rồi."
"Ngủ thôi..."
Lúc này cô ấy mới từ từ nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Còn tôi thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
***
Ục ục ục
Ý thức vừa quay lại, tôi liền nhận ra mình sắp chết ngạt vì ngã vào đài phun nước.
Tôi thở hồng hộc, bò ra khỏi đó rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ phía đối diện. Trời như sắp đổ mưa to. Gió thổi vào bộ quần áo màu xanh nhạt đang ướt sũng, bám chặt lấy người tôi
Khẽ rùng mình vì lạnh, tôi nắm lấy bộ tóc đang rối bù của mình, ra sức vắt cho khô nước trong lúc đang thầm nghĩ
"Chỗ quái quỷ nào đây? Marley? Hizuru? Paradis? Mình rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu lâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)
FanfictionLevi Ackerman x OC x Hange Zoë |Đồng nhân Attack on Titan / 進撃の巨人/Shingeki no Kyojin| 𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏 Lê thân thể toàn những vết thương, toàn thân tôi đau nhức, chân tôi hình như đã gãy sau cú nhảy xuống từ trên cao. Tôi bò trên vũng máu nóng, cố gắng...