Chương 32: Cành Olive

68 11 0
                                    

Islandisch là một quốc đảo, giống như Hizuru. Quốc gia này nằm giữa biển và vượt ngoài tầm kiểm soát của Marley. Cả trăm năm nay dù có luôn thèm muốn tài nguyên trên Islandisch nhưng chưa bao giờ Marley dám đặt chân đến đây là vì những rặng đá ngầm lởm chởm cực kì nguy hiểm. Những tảng băng trôi dạt khổng lồ và những cơn sóng lớn như muốn nuốt chửng mọi chiến hạm. 

Nếu muốn tới đây, phải có thư điện báo xin gặp mặt trước ít nhất là 1 tháng, nếu Islandisch đồng ý, họ sẽ cho gửi một lá thư trả lời kèm theo thời gian có thể đến đó. Như thế có thể tránh được tình hình thời tiết cực đoan và đồng thời có những chiếc thuyền ngoại giao đã thông thuộc địa hình ra đón vào thì mới an toàn vượt qua rặng san hô và đá ngầm.

Quốc gia này chưa từng phải trải qua bất kì cuộc xâm lược nào, cũng chưa từng đi xâm lược nước khác. Đây là một trong số những điểm đáng chú ý khiến tôi có nhiều hi vọng về việc có thể thuyết phục họ trở thành đồng minh của Paradis.

Vừa đặt chân đến đây tôi đã ngay lập tức choáng ngợp trước sự phát triển của Islandisch. Tôi cứ nghĩ rằng một quốc gia khó để tiếp cận thế này sẽ có trình độ phát triển giống "Đảo Thiên Đường" của chúng tôi, nhưng thực tế thì họ phát triển hơn Paradis rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đã sánh ngang với Marley.

Đường phố của Islandisch nhộn nhịp và đầy ắp tiếng nhạc. Những người đàn ông đội những chiếc mũ sừng bò, tóc thắt bím và hát những bản hùng ca nghe vừa hoang dã lại vừa bi tráng bên những bàn ăn ngập tràn thịt cừu, cá và rượu mạnh. Họ có vẻ là một quốc gia với niềm tự tôn dân tộc lớn, quý trọng lòng can đảm và sống hòa mình cùng thiên nhiên.

Nhìn chung Islandisch là một quốc gia không có điểm nào để chê. Họ yêu chuộng hòa bình và luôn đứng trung lập giữa những cuộc chiến đã kéo dài đến hàng thế kỉ. Islandisch trong suốt chiều dài lịch sử cũng có một vài nước đồng minh thân thiết và chỉ mở cửa giao thương toàn cầu trong khoảng 4 năm đổ lại đây. Ngay cả Hizuru cũng hiếm khi được phép đồng ý đến ngoại giao nhưng lần này lại thuận lợi đến bất thường. Tôi đã chưa hiểu vì sao, cho đến khi bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán với họ.

"Không giấu gì các vị, chúng tôi mặc dù không có chiến tranh với những nước khác trong cả hàng nghìn năm nay nhưng cũng không thể tránh khỏi những cuộc nội chiến. Islandisch từng bị chia năm xẻ bảy vì sự ích kỷ của những nhà cầm quyền, chúng tôi cũng phải chịu cảnh bị phân biệt giữa các tầng lớp cực kì kinh khủng. Cho nên chúng tôi đã nổi dậy và đấu tranh. Cuối cùng lật đổ được chính quyền thực tại, hiện tại đầu mối chính trị không còn thuộc về Hoàng gia mà đã thuộc về những người lãnh đạo của 1 chính đảng duy nhất với cùng mục tiêu và chí hướng là tạo ra một xã hội bình đẳng và cùng chia sẻ tài nguyên xã hội. Hướng người dân đến một tương lai không còn sự bất công vì phải lệ thuộc kinh tế, cùng chia sẻ và đóng góp để phát triển."

Tôi vừa nghe đến đây liền giật nảy mình, trong một thế giới mà còn đang mấp mé vừa bước sang thời kỳ Tư bản chủ nghĩa* thì họ đúng là những người đi trước thời đại. Vì đường lối của họ không phải là khởi đầu của chủ nghĩa Cộng Sản* hay sao?

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ