Chương 2: Viên đá lăn trên mặt hồ gợn sóng

178 12 6
                                    

Bóng dáng ai đó nhòe đi dưới ánh nắng chiều tà đã ngả muộn

"Cứu..."

Trong khoảnh khắc người đó quay lại, tôi như ngửi thấy mùi hương bạch đàn và gỗ thoảng qua mũi nhè nhẹ. Những ký ức của kiếp trước ùa về, tôi nuối tiếc, tôi chưa muốn chết 

"Đừng mà..."

Tôi mở bừng mắt, đây là thiên đường ư? 

Thiên đường này toàn mùi thuốc sát trùng!

Lúc này tôi mới nhìn rõ xung quanh, tôi đang nằm trong 1 bệnh xá quân đội, ngoài cửa sổ có vài tốp người đang đứng nói chuyện, phía xa có các y sĩ đang đứng, một người nhận ra tôi đã tỉnh liền chạy lại. 

"Mau đi gọi chỉ huy trinh sát!"

***

Tôi được dựng dậy, kì lạ là tôi chỉ bị bong gân tay phải và xước sát quanh người chứ không hề bị vết thương nào nghiêm trọng. Tôi nuốt nước bọt nhìn những người trước mặt.

Mái tóc vàng, gương mặt nghiêm nghị và cái chiều cao kia, chắc hẳn kia là chỉ huy Erwin Smith. Cô gái tóc nâu đen đang nói liến thoắng đằng kia là Hange Zoë, bên cạnh họ là các quân y, họ đang nói rất nhiều về tình trạng của tôi. 

"Vậy là giờ cô ấy đã tỉnh hẳn đúng không?" Hange vừa hỏi vừa quay sang nhìn tôi. Quân y gật đầu

"Nhưng vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Tôi e là không hỏi được nhiều."

Erwin nhìn tôi, ánh mắt của anh ta lạnh lẽo như thể tôi đang dí mắt vào một tảng băng lớn, anh ta chỉ đang quan sát tôi mà không nói gì 

"Cô là ai?"

Tôi giật mình tí nữa phun miếng nước đang ngậm trong mồm ra, tôi đưa tay áo lên ra gạt vội nước. Không trả lời. Tại vì tôi không biết nên giải thích thế nào. Nếu nói thật thì chắc là tôi sẽ bị đem ra mổ xẻ thí nghiệm mất. 

"Cô có hiểu tôi đang nói gì không?"

Erwins vẫn kiên nhẫn hỏi lại. 

"Tôi không nhớ gì cả."

Tôi cụp mắt xuống, tỏ vẻ mình là một người vừa bị mất trí nhớ 

"Vậy cô có nhớ tên của mình không?"

"Tôi tên là Astria."

"Được rồi Astria, cô đã an toàn và đang ở trong bệnh xá của quân đội Eldia, cô có bổn phận phải khai báo trung thực toàn bộ thông tin mà cô biết, nếu không chúng tôi sẽ giam cô lại vì nghi ngờ cô có âm mưu chính trị."

Tôi gật đầu, đổ mồ hôi lạnh. Giờ mà không nói thật thì đi tù, còn nói thật thì chắc mình bị ném ra tường thành cho Titan xé xác mất.

"Cô đến từ đâu? Tại sao chúng tôi lại tìm thấy cô ở bên ngoài tường thành ?"

"..." Cái đó làm sao mà tôi biết. Tôi thức dậy đã thấy mình sắp bị Titan thịt rồi. Tôi ngập ngừng

"Tôi không nhớ gì cả"

"Nói dối" Erwin lạnh giọng "Rõ ràng là cô có biết chúng tôi ! Tại sao một người bình thường như cô lại lọt được ra khỏi tường thành và trùng hợp gặp quân trinh sát đang đi do thám? Tại sao cô có thể đối diện với 1 con Titan cỡ nhỏ mà chỉ bị bong gân tay? "

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ