Chương 15: Hừng đông

71 7 0
                                    

"Mẹ ơi mẹ, khi nào con lớn, con đi về phía xa tít đằng bên kia cầu vồng là con đi hết thế giới hả mẹ?" 

"Không đâu con yêu." Mẹ ôm tôi vào lòng "Thế giới này rộng lớn lắm. Chỉ là tầm mắt của con còn quá nhỏ bé để có thể nhìn thấy hết nó. Vượt qua những ngọn núi kia là quang cảnh khác. Khi nào con lớn con sẽ được thấy nó. Những cánh đồng hoa bất tận, những dãy núi phủ đầy tuyết, những thảo nguyên xanh, những khu rừng rậm." 

Tôi đã phấn khích vô cùng, khi mẹ lật từng trang sách ra và chỉ cho tôi về những kì quan trên thế giới này. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể làm điều mình muốn

"Sau này con lớn con sẽ được thấy hả mẹ?"

"Đúng vậy, mẹ sẽ để con tự do bất kì đâu con muốn. Nhưng con phải biết đường về với mẹ đấy nhé. Nhớ chưa?"

"Dạ!" 

Tôi đứng thẫn thờ trong biển người đang ồn ào với những tiếng hô vang vọng như sóng thủy triều đập vào đá ngầm. Đây là ký ức thời thơ ấu của tôi mà. Sao lúc này tôi lại nghĩ về nó ? 

"Chị ổn không Astria? Trông chị hơi thất thần?" 

Giọng nói của Armin làm tôi bừng tỉnh. Tôi khẽ day day trán, lắc đầu

"Không sao. Chắc hôm qua tôi uống hơi nhiều." 

"Nào! Phấn chấn lên!" Jean đập bốp một cái vào lưng tôi "Chúng ta còn 1 hành trình dài phía trước! Phải giữ tinh thần chứ!" 

Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu

Trong sự cổ vũ reo hò của người dân. Toàn bộ quân trinh sát đứng trên bức tường đều hành lễ. Gió thổi tung bay ngọn cờ và áo choàng của chúng tôi. Trước mắt tôi là bầu trời hoàng hôn rực lửa. Bao nhiêu lần nhìn thấy rồi nhưng tôi vẫn không thể kìm được xao xuyến, vẻ đẹp rực rỡ này thật hiếm thấy, đẹp muốn nao lòng. 

"DÂNG HIẾN CẢ CON TIM!!!!!!" 

Tiếng thét của chỉ huy Erwin vang lên. Cổng thành mở ra.

"Toàn quân!!!!!!! Tiến lên!!!!!!!!!!!" 

Hôm nay là ngày chúng tôi quay về Shiganshina 

***

Bóng tối đã nuốt trọn hoàng hôn, khi chúng tôi di chuyển trên con đường tiến về Shiganshina. Qua tán cây rậm rạp của khu rừng, tôi thấy trăng đã lên cao như một cái lưỡi liềm treo giữa trời. Chỉ còn tiếng loạt soạt của những bụi cỏ cao tới gần bắp chân, tiếng vó ngựa, tiếng lộc cộc của xe tiếp tế.

Đúng như những gì Erwin đã nói, tuyến đường đêm này hoàn toàn không có lấy một con titan. Một phần cũng vì trời tối hạn chế sự di chuyển của titan. 

Nhờ có chiếc đèn pin làm từ đá phát sáng trong hang động ở lãnh địa Reiss, chúng tôi đã không còn mù mờ trong đêm tối. Vậy nhưng lọt thỏm giữa khu rừng chỉ có vài ánh sáng le lói, thi thoảng còn có mấy tiếng động kì lạ. 

Tôi giữ cho tâm trí của mình trống rỗng, tôi khá sợ bóng đêm nên tôi không muốn nghĩ nhiều rồi tự dọa bản thân. Và hơn nữa, đi giữa đoàn người, tôi cũng bớt sợ phần nào. Cùng lắm thì chết trùm! 

Anh là lý do duy nhất để em đến thế giới này (Levi Ackerman x OC x Hange Zoë)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ