Căn phòng chỉ có hai người lại lạnh lẽo đến ngột ngạt, Sanghyeok nãy giờ im lặng bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Em thích làm rắc rối mọi chuyện lên và cũng chưa lúc nào tôn trọng quyết định của anh...thật là, em quá đáng lắm. - Sanghyeok nói rồi đi đến giật lấy chiếc áo của mình cứ vậy mở cửa mà rời đi.
Sanghyeok vừa đi vừa mếu nhìn chỉ muốn ôm lấy anh mà vỗ về, anh nhìn thấy ba đứa đứng ngoài bồn chồn cũng cứ như vậy mà lướt qua. Anh đâu phải không muốn cho tất cả mọi người biết tình yêu của anh đẹp thế nào. Đâu phải anh muốn giấu mãi một Hyeonjoon ấm áp vào bóng tối. Chỉ là anh muốn cả đội không cần ngượng ngùng mỗi khi gặp nhau, không muốn họ ảnh hưởng đến mọi người thôi mà. Sanghyeok lúc này như bùng nổ, anh đột ngột dừng lại ngồi xuống mà ôm lấy hai đầu gối mình khóc nấc lên. Ba đứa đi sau hối hả chạy lại, lo lắng mà chẳng biết dỗ dành anh thế nào cho phải. Lần đầu chúng thấy anh khóc lớn thế này trước mặt chúng đấy. Lúc này cả ba mới nhận ra, hóa ra Lee Sanghyeok cũng chỉ yếu đuối như vậy, hóa ra anh cũng khóc, cũng cần người khác vỗ về thôi. Hóa ra chúng đã quá đề cao sự cứng rắn của anh mà bỏ lơ đi những yếu đuối mà chỉ một mình anh chịu đựng. Hóa ra chúng chẳng hiểu anh đến thế.
Sanghyeok ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, anh lúc này chợt nhớ ra có phải lúc nãy mình đã nặng lời rồi hay không? Tình trạng của Hyeonjoon đang gặp vấn đề, liệu em ấy có nghĩ lung tung hay không?
- Anh, anh sao thế? - Minhyung ngồi cạnh nhận ra được sự bồn chồn của Sanghyeok, cậu nắm lấy đôi tay của anh thật chặt như trấn an. Cậu thật muốn nói với anh rằng có chuyện gì cũng hãy nói với em, vì em là em trai bự của anh cơ mà.
- Không sao, anh hơi mệt thôi. - Sanghyeok lắc lắc mái đầu, dù có lo thì sao chứ. Nếu cứ dung túng cho cái tính thích làm gì thì làm đó của Hyeonjoon chắc chắn nó sẽ thành thói quen mất. Lần này anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
"Mau về nhà đi", đầu thì nghĩ không nhân nhượng tưởng như quyết tâm lắm nhưng tay thì đã nhắn tin cho Hyeonjoon rồi, anh thật sự giận nhưng cũng không dám bỏ mặc Hyeonjoon đâu. Sanghyeok vốn là thế, Moon Hyeonjoon chẳng biết đã quan trọng với anh đến mức nào rồi. Không bỏ được.
_
Quá đáng? Sanghyeok nói hắn quá đáng, thật nực cười. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết về quan hệ giữa hai người họ thì sao chứ, là do anh muốn giấu giếm, là do anh không cho hắn một chút sự an lòng nào mà. Moon Hyeonjoon còn có thể quá đáng hơn được nữa cơ.
- Hhahahahahaha......đáng ra không nên tin mấy lời nói đó của anh mới phải. Cái gì mãi ở cạnh tôi? Cái gì mà khi không ổn hãy ôm lấy anh? Dối trá....tất cả chỉ là lừa người.... - Đôi tay run run đầy gân xanh ôm lấy khuôn mặt cười của bản thân, thật ghê rợn, đôi mắt phía sau những ngón tay chằng đầy dây tơ đỏ. Hắn không tin nữa, không bao giờ tin nữa.
- Lee Sanghyeok, là anh...chính anh đã khiến tôi thành ra thế này đấy. Làm sao đây? - Miệng cười lòng vui sao? Nụ cười từ một kẻ điên liệu có hẳn là hạnh phúc. Hắn đã cố gắng gữi lấy bản thân để không phát điên lên ngay lúc này nhưng mà sao khó quá. Cố gắng lấy cho mình những viên thuốc đắng ngắt như sợi dây lý trí cuối cùng, vị của nó thật khó nuốt, thật buồn nôn. Hyeonjoon không muốn uống nữa, nhưng đâu phải bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION
FanfictionFanfiction [Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: chiếm hữu cao, phụ thuộc, tâm lý có vấn đề, hạ độc,....nói chung có hơi đáng sợ, tâm lý rất rất bất ổn, HE W...