Mặc kệ mọi người vẫn cố nói thêm, Sanghyeok vẫn muốn xuất viện ra về, anh phải tìm Hyeonjoon của anh, anh không tin họ sẽ tìm người đàn ông đó về cho anh đâu. Nhưng mọi người đã để Wooje và Minseok lại để giữ Sanghyeok, anh mèo chúng có năn nỉ thế nào cũng bị Choi Wooje mặt lạnh không chấp nhận.
- Wooje à, có lẽ anh biết Hyeonjoon ở đâu. Em để anh về đi có được không?
- Anh ngoan ngoãn ở lại bệnh viện đi, nếu anh ấy không chịu về thì mọi người sẽ đi tìm cho ra nên anh đừng có nháo nhào lên nữa có được không? - Choi Wooje nhạt nhẽo xem lại trận đấu với Gen G vào hôm qua, nó cứ vậy mà bỏ qua tất cả những lời cầu xin, đe dọa, ra lệnh của người đội trưởng. Wooje đuổi Minseok về bởi nó thấy anh cún chắc chắn sẽ mềm lòng thả Sanghyeok đi, cho nên cứ để nó ở lại với anh cho chắc.
- Không được, anh đã nói là lúc này tâm lý của em ấy không ổn mà với....
- Lee Sanghyeokk! Anh có biết được con người thật của tên khốn đó không? - Wooje ném mạnh chiếc điện thoại trên tay vào góc phòng nổi cơn thịnh nộ mà quát ầm lên, Sanghyeok bị cắt ngang liền im bặt có chút giật mình. Choi Wooje đang nổi giận với anh?
- Anh nhìn em đi, cái chân của em vẫn còn khó chịu lắm, mấy cái băng rồi bó trên người em đợt đó là do tên khốn anh đang tìm gây ra đấy. Em nói là, chính Moon Hyeonjoon của anh đã dùng bàn tay của mình đẩy em xuống cầu thang đấy. Anh nghe rõ chưa?
- Làm sao có thể? Không thể nào... - Sanghyeok không thấy Wooje có biểu hiện nào là nói dối cả, nhưng anh không thể tiếp nhận nổi lượng thông tin lớn thế này được.
- Đúng rồi, đối với anh thì anh ta đáng thương, anh ta bị bệnh gì gì đó. Ai mà biết được bản chất anh ta vốn như vậy rồi thì sao? Bệnh tật gì ở đây mà đùa giỡn với tính mạng của người khác chứ? Chính miệng anh ta đã thừa nhận, em không nói dối cũng chẳng đùa với anh đâu. - Wooje tức đến nỗi bật khóc, tại sao lời nó nói anh chẳng tin, anh có từng thương nó không vậy. Bây giờ anh vẫn còn bênh bất chấp Moon Hyeonjoon coi lời nó nói là nói dối ư.
Sanghyeok dường như sụp đổ, anh không biết, không hiểu một cái gì hết chỉ lặng người gục xuống đất. Đuôi mắt đỏ hoe không còn muốn rơi nước mắt, những ký ức trong đầu cứ lần lượt, lần lượt như câu trả lời hiện về rõ ràng. Có khi nào ngày hôm đó, cái ngày mà anh tưởng Hyeonjoon không ghen là anh đã lầm. Có khi nào thực ra hắn đã trả đũa Wooje vì điều đó?
- Anh làm cái quái gì vậy? - Wooje khó tin lùi lại mấy bước, nó nhìn người trước mặt mà không nói lên lời.
- Anh thay Hyeonjoon xin lỗi em, nhưng lỗi lầm mà em ấy đã gây ra anh sẽ thay em ấy nhận lỗi với em. Em muốn anh bù đắp cái gì cũng được, nên là Wooje à, xin em...anh cầu xin em hãy cứ coi như lần đó là tai nạn đi. Đừng nói với ai, hãy quên đi có được không? Anh xin em đấy. - Sanghyeok quỳ gối trước mặt Wooje chắp đôi bàn tay gầy nhỏ mà cầu xin. Hyeonjoon có lỗi, Hyeonjoon làm sai nhưng tất cả chẳng phải đều do anh mà ra sao? Anh cũng phải gánh chịu tội lỗi mà người đó đã gây ra. Chỉ là, Sanghyeok muốn bảo vệ tất cả những gì mà Hyeonjoon đang có. Anh biết bản thân ích kỷ với Wooje, mặt dày mà cầu xin người bị hại quên đi nỗi đau mình phải chịu nhưng anh không có lựa chọn khác, dù thế nào anh cũng phải bảo vệ Hyeonjoon của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION
FanficFanfiction [Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: chiếm hữu cao, phụ thuộc, tâm lý có vấn đề, hạ độc,....nói chung có hơi đáng sợ, tâm lý rất rất bất ổn, HE W...