Ep9 'Vùng an toàn'

287 36 4
                                    

Tình yêu đối với một kẻ như Moon Hyeonjoon chẳng đẹp đẽ, cũng chẳng rực rỡ như những người khác. Tình yêu của hắn vương vấn nỗi sợ hãi, tràn ngập một màu đen tối không thấy đáy. Nhưng hắn cũng chỉ là muốn yêu say đắm một ai đó như những người bình thường mà thôi. Hắn cũng đã từng yêu Sanghyeok như vậy, khi gặp anh xung quanh hắn lung linh ánh sắc hồng ngọt ngào, mỗi lần nhìn anh cười lại như mặt trời lớn ấm áp giữa trời đông, khi anh đứng trên sân khấu cùng đồng đội chiến thắng hắn lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ và khát khao khi mong muốn bản thân cũng có thể đứng cạnh bên anh như vậy. Lần đầu hắn cảm nhận được tình yêu, cũng thật đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng khi đã có được tất cả, khi cùng anh vô địch LCK lần đầu tiên, khi được đứng cạnh anh cùng ghi tên nhau lên chiếc cup vô địch CKTG hắn lại dần dần yếu đuối khiến bản thân thành ra như ngày hôm nay. Những lời chỉ trích khốn nạn làm hắn mệt mỏi, nó chẳng khác nào con dao găm sắc nhọn cứ như vậy tàn nhẫn liên tục đâm vào điểm yếu đó chỉ mong muốn hắn mau chết đi. Rồi sao? Nó lại biến thành thứ vô hình lúc nào cũng có ý định cướp mất ánh sáng của cuộc đời hắn. Biết bao nhiêu cái tên được liệt kê, đằng sau nó chắc chắn sẽ là "nếu ...về thì sao, nếu....về bên Faker chắc chắn sẽ hơn Oner bây giờ", những tích tụ ấy lớn đến nỗi hắn thực sự chỉ như con kiến bé nhỏ giữa lòng sa mạc mà thôi. Moon Hyeonjoon có lúc đứng trước mặt người yêu cũng là thần của LOL mà tự ti không giám ngẩng đầu, đôi tay siết chặt chỉ mong muốn người đang nhìn mình kia chỉ là một tuyển thủ bình thường, không phải Faker chỉ là Lee Sanghyeok mềm mại đáng yêu.

Hyeonjoon đã cố gắng, cố gắng nhớ lại xem bản thân mình ngày xưa như thế nào. Vì thế giới ngọt ngào, ấm áp mà hắn từng mơ ước khi nắm tay anh đang hiện diện trong suy nghĩ. Bỗng một ngày, hắn chợt nhận ra nỗi đau tâm hồn còn đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần nỗi đau thể xác. Hắn không kiên trì nổi, không cố nữa.

Bởi, thế giới xinh đẹp không có chỗ cho Moon Hyeonjoon đứng cạnh Lee Sanghyeok mà hắn chỉ có thể ôm lấy anh khi bản thân hắn tạo ra thế giới của riêng mình.

_

Màn đêm đã phủ kín cả thế giới, phía ngoài ô cửa sổ kia đã lâu lắm rồi Hyeonjoon không thấy ánh sáng chiếu rọi của mặt trăng trên cao. Mặt trăng mà Sanghyeok nói với hắn rằng anh rất thích, rất yêu bởi ánh trăng dịu dàng đó giống hệt như người anh yêu, bởi mặt trăng của anh chính là hắn, cũng là mặt trăng trong họ của hắn "Moon".

Hyeonjoon từng hỏi anh rằng tại sao anh lại thích mặt trăng mà không phải mặt trời. Anh của lúc đó đã trả lời hắn thế nào vậy nhỉ?

"Mặt trời á hả? Không đâu, nó chói quá, nóng nữa với lại anh không thích ngày đâu. Em nhìn đi, ánh trắng sáng thế kia soi rọi cả bầu trời đêm thật đẹp biết bao, với lại anh thích việc ngày nào cũng cùng Hyeonjoon ngắm trăng trước khi ngủ nè, còn nữa, nếu đêm đến anh sẽ không cần phải làm gì nữa, chỉ cần ôm mặt trăng của anh mà ngủ thôi.hahaah..."

Đúng rồi, lúc đó, vào 2 năm trước cũng chính trên chiếc giường này, anh như chú mèo con ngồi gọn trong lòng hắn thư thả liếm láp bộ lông mềm mềm của mình. Hyeonjoon sẽ như vậy ôm lấy anh từ sau lưng, đầu hắn nhẹ nhàng gác lên vai nhỏ nghe anh nói luyên thuyên vài chuyện ngày xưa lúc anh mới học cấp hai, hay lại nghe anh kể chuyện của anh với bà nội, cũng có thể là những câu chuyện của những tháng hè anh đã quậy phá thế nào hoặc có thể là đang an ủi, vỗ về hắn về một trận thua nào đó. Rồi thi thoảng hắn là ngọ nguậy cái đầu của mình tham lam hít lấy hương thơm nơi cần cổ mảnh khảnh. Hắn sẽ nghe được tiếng cười khanh khách vì nhột của anh, rồi lại cùng anh ngắm trăng ngoài cửa sổ, cuối cùng là hai người sẽ ôm lấy nhau, anh sẽ như thói quen vùi mái đầu tròn vào sâu trong ngực hắn, đôi tay nhỏ lại không ngừng vỗ về tấm lưng lớn như ru hắn ngủ vậy.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ