Ep22 'Yêu anh...thương anh'

213 24 0
                                    

Moon Hyeonjoon gục đầu lên mấy ngón tay gầy lạnh của mèo nhỏ, hắn nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh rất lâu rất lâu. Hắn vuốt ve ngón tay áp út xinh đẹp của anh rồi nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ dưới những giọt nước mắt mặt chát ào ạt tuôn ra. Hyeonjoon đã từng muốn đeo cho anh chiếc nhẫn đẹp nhất, độc nhất trên đời này. Hyeonjoon đã từng muốn đưa anh đến đất nước hạnh phúc nhất để tổ chức một hôn lễ hoành tráng rồi đăng ký kết hôn tại đó. Hắn đã từng mơ ước đến một căn nhà cạnh biển bình yên sống cùng anh, và rồi là con cái của hai người họ, chỉ mỗi họ mà thôi. Ngày ngày hắn sẽ dắt tay anh đi ngắm bình mình, hoàng hôn trên cát trắng. Sẽ cùng anh dạo chơi trên những làn sóng dịu nhẹ, cùng anh ngồi dưới gốc cây hoa trà thơm ngát. Họ sẽ cùng nhau dắt bàn tay bé bé xinh xinh của nhứng đứa trẻ của họ, chứng kiến chúng đi học mẫu giáo, rồi cấp 1 rồi trung học. Đến khi chỉ còn hai người, cho đến già vẫn chỉ ở cạnh nhau bình yên như vậy.

Có phải hắn đã mơ ước quá nhiều không?

Không.

Moon Hyeonjoon luôn biết không phải do bản thân mơ ước thứ gì đó quá to lớn và khó khăn. Hắn luôn biết rõ ràng bản thân có thể biến giấc mơ đó thành sự thật chỉ là hắn tự mình dối lòng lừa người chọn sai cách mà thôi.

Đúng như lời bác sĩ đã nói, chúng ta phải tự mình chiến thắng con ác quỷ trong tâm mình. Chỉ tại hắn cố chấp cho rằng đó chính là bản năng của hắn mà thôi.

Nhớ lại hắn của lúc đầu, nhớ lại Moon Hyeonjoon của những ngày đầu mới gặp anh mà xem. Đã từng có một Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng, thơ ngây cùng giản đơn đến thế với một tình yêu trong sáng, lấp lánh như những ánh sao, bao la như dải ngân hà dành cho một Lee Sanghyeok như thế đấy.

Vậy mà hắn lại lựa chọn con đường đen tối nhất, ích kỷ nhất để chiếm đoạt lấy anh cho riêng mình. Muốn giấu anh đi, muốn đem anh đến một nơi chẳng có ai thấy, muốn chặt mất đôi cánh của anh.

Moon Hyeonjoon hắn, đã hạ độc lên người mà hắn yêu thương nhất, tước đi ánh sáng mà anh vốn nên được hạnh phúc với nó.

- Sanghyeok ơi, anh nói xem nếu em không còn tồn tại nơi cuộc đời chói lọi của anh thì anh có buồn không? Hay cũng chỉ là một đốm đen cần phải biến mất?

- Em yêu anh lắm....yêu anh nên em phải chết đi thì anh mới sống tốt được....

- Đừng khóc nhé! Thức giấc không thấy em cũng đừng khóc nhé!

- Vì em sẽ luôn dõi theo con đường anh đi....chỉ là ở một hình dạng khác mà thôi....em sẽ biến thành ánh trăng mà anh yêu nhất, chiếu sáng....cuộc đời anh....

- Em yêu anh, Lee Sanghyeok em yêu anh, yêu anh, thương anh, chỉ mình anh...

Hắn hôn lên đôi môi mèo hắn yêu nhất, hôn lên gò má tròn  hắn thích nhất, hôn lên đôi mắt lúc nào cũng thấy hắn trong đó, hôn lên mái tóc mỗi đêm hắn đều ngửi lấy mùi hương dịu dàng. Hyeonjoon lùi từng bước, từng bước rất chậm rãi lùi dần về phía cửa. Hắn nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ nhất làm người ta nhớ đến hắn của trước đây, nhóc rừng ngốc nghếch rụt rẽ khi cạnh Faker lần đầu tiên, nụ cười cuối cùng hắn dành cho mặt trời bé nhỏ của hắn.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ