Ep29 'Anh....sợ em sao?'

226 22 5
                                    

Lee Sanghyeok thất thần quay về nhà của Hyeonjoon cũng đã là tối muộn, trong đầu anh liên tục nghĩ về chất độc đáng sợ kia, liên tục tìm lục trong ký ức xem rốt cuộc có ai lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy với anh.

- Về rồi sao? Anh vội vội vàng vàng đi đâu thế? - Hyeonjoon ngồi trong phòng khách nghe tiếng cửa mở liền chạy lại ôm lấy anh. Đôi mắt hắn nuông chiều hiện lên gương mặt có chút mệt mỏi của Sanghyeok cau mày hỏi.

- Không có....anh, chỉ là đột nhiên nhớ ra có việc cần phải làm thôi. Em đợi anh sao? Chưa ăn gì luôn à? - Sanghyeok thở dài tìm một lý do thích hợp, khóe mắt anh có chút cay cay ấm ức dụi dụi đầu vào ngực hắn. Moon Hyeonjoon mỉm cười cũng không vạch trần lời nói dối của anh.

- Đúng đó, tại anh mà bây giờ em đói lắm đây nè...bắt đền anh đấy. - Hyeonjoon xụ mặt bũi môi bắt đầu công cuộc làm nũng với bé mèo đáng yêu mềm mại trong vòng tay. Vòng tay lớn siết chặt lấy chiếc eo nhỏ nhấc bổng cả cơ thể gầy nhỏ lên, đôi chân mảnh khảnh của anh vì sợ ngã liền vòng chặt lấy hông của hắn, đầu nhỏ gác lên vai nhắm nhẹ đôi mắt mặc cho hổ bự nhà anh đem anh đi đâu thì đi.

- Hể.....? Không phải đói sao.....em, em đem anh vào đây làm gì? - Sanghyeok ngước đầu dậy chằm chằm nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đang nở nụ cười tươi rói kia thắc mắc.

- Thì đói là phải ăn rồi....em đói. Nên muốn ăn anh đấy....

- Nè, nè, nè....bỏ anh xuống đi, không chơi với em nữa đâu....ah... - Sanghyeok hai má đỏ ửng giãy giụa muốn xuống, khuôn mặt mèo nhỏ càng đỏ hơn, càng nóng hơn khi cảm nhận dưới mông có cái gì đó lạ mà quen lắm.

Hyeonjoon bắt lấy cái gáy xinh đẹp kéo anh vào nụ hôn của hắn, Sanghyeok bị cắn phá cũng đã bỏ ý nghĩ chạy trốn, nhanh chóng vòng tay qua cổ Hyeonjoon hưởng thụ nụ hôn sâu đã lâu kia. Hai con người vồ vập vào nhau như những con cá mắc cạn cần oxi của nhau vậy, mặc cho đôi môi mèo đã sưng tấy đỏ ửng, nhưng dưới tầm mắt của Hyeonjoon lại cứ như quả cherry đỏ mọng.

- Hưm~ưmh.... - Sợi chỉ bạc trong truyền thuyết xuất hiện dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, hô hấp của Sanghyeok có chút dồn dập, đôi mắt mê muội đầy nước mềm mại hướng đến Hyeonjoon như đang câu dẫn người ta ăn thịt mình vậy.

- Xinh đẹp của em ơi, Sanghyeokie....mèo xinh đáng yêu.... Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh đến chết đi được. - Moon Hyeonjoon cúi đầu liếm láp cần cổ trắng hồng của anh thủ thỉ, đôi lúc lại ngước lên ngắm nhìn hai gò má đỏ ửng đáng yêu biết bao nhiêu.

- Hyeonjoonie...đừng nói nữa, đừng nói nữa mà~ - Anh cảm thấy đầu mình choáng váng cả lên, phía dưới nóng bừng khó chịu lắm, lại còn phải nghe những lời yêu thương nhẹ nhàng bên tai như vậy thật là muốn ngại chết đi được.

- Á....đau! - Con hổ đang bế anh lại đột nhiên nhe răng cắn người. Hắn găm sâu những chiếc răng thẳng tắp vào cần cổ xinh đẹp kia, nghiêng đầu ngắm nghía nốt răng rướm máu sau đó lại chăm chú như cún con liếm láp vết thương cảm nhận mùi máu ngọt ngào của người thương.

Sanghyeok chẳng biết anh đã nằm trên giường từ khi nào, quần áo đã rơi vãi xuống đất từ lúc nào nữa. Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm nóng hổi lướt qua khắp cơ thể mình, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được làn da trắng xinh của bản thân chắc bây giờ chẳng khác gì chiếc khăn hoa rực rỡ.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ