Ep17 'Thật đáng tiếc'

246 26 6
                                    

Moon Hyeonjoon nhận được sự tin tưởng cũng như đồng cảm của bác sĩ Kim Jae-young liền diễn hết sức mình sau đó thầm đánh giá. Rốt cuộc nữ bác sĩ này tại sao có thể ngây thơ đến thế, tại sao cô ấy có thể chữa cho Sanghyeok được hay vậy. Hay là phần lớn là do bản thân anh tự muốn vượt qua khủng hoảng của chính mình nhỉ?

Sanghyeok ngồi trong phòng sách có chút bồn chồn và lo lắng không yên, anh đi qua đi lại suốt gần 2 tiếng đồng hồ trong căn phòng rộng rãi này rồi, nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ chóng mặt mà ngất xỉu từ lâu rồi. Sanghyeok rất yêu Hyeonjoon cho nên dù thế nào anh cũng muốn giúp hắn chữa khỏi căn bệnh có thể ăn mòn tâm trí này cho hắn. Nhưng anh lại không biết chính bản thân mình chẳng hiểu Moon Hyeonjoon gì cả, hoặc hiện tại không còn ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ điều gì.

Hyeonjoon bước xuống cùng bác sĩ Kim, anh mèo của hắn nhìn một cái liền có thể nhận ra hổ lớn của anh vừa mới khóc. Hàng lông mi dài của hắn vẫn còn ướt dính vào với nhau kia còn gì. Sanghyeok rất hiểu tâm trạng ấy, thực sự mà nó đó chính là cảm giác bất lực, khi những khó khăn ấy được nói ra thành lời chẳng khác nào đám khí độc nghẹn tức ở cổ được giải phóng cả. Vừa uất ức lại vừa nhẹ nhõm.

- Sao rồi, ổn chứ? - Sanghyeok tiến đến trước mặt hổ lớn vuốt vuốt mí mắt vẫn ẩm ướt, đôi mắt mèo long lanh chuẩn bị khóc tới nơi rồi nè.

- Ừm...em cảm thấy thật thoải mái. - Hyeonjoon áp lòng bàn tay lên mu bàn tay của Sanghyeok, hắn nũng nịu ép sát lòng bàn tay ấm áp của anh trên má mình chẳng chịu buông.

Bác sĩ Kim muốn mời hai người ở lại nhưng Sanghyeok đã vui vẻ từ chối, Hyeonjoon cũng hứa sẽ đến trị liệu thường xuyên và Sanghyeok cũng loáng thoáng thấy được sự thay đổi từ hổ lớn của anh.

Trong xe, Sanghyeok chống cằm ngắm nhìn sườn mặt của Hyeonjoon, thi thoảng anh lại cười khúc kha khúc khích. Cuối cùng thì Hyeonjoon cũng có chút khởi sắc rồi, anh có thể thấy được ánh sáng trong ánh mắt của hổ lớn.

- Sao lại nhìn em thế, mặt em sắp bị thủng rồi này.... - Sanghyeok vẫn ngơ ngơ câu môi mèo cong cong dịu dàng, anh thích Hyeonjoon lắm, yêu Hyeonjoon nhiều lắm.

- Vì em đẹp trai quá đó...anh bị em quyến rũ rồi. - Hyeonjoon với tay bẹo bên má đáng yêu của Sanghyeok, hắn muốn cắn cắn vào hai bên má bánh bao này quá rồi.

Chuyện đáng buồn là hắn thấy niềm hy vọng trong đôi mắt đáng yêu kia, mà bản thân hắn lại trưng lên cái điệu bộ giả tạo trước mặt bảo bối yêu hắn nhất. Hắn lừa anh, nói dối bác sĩ trị liệu cố gắng giúp đỡ mình. Tất là là hắn chọn lựa, là sự lựa chọn hắn đã ngấm ngầm quyết định từ lâu. Moon Hyeonjoon muốn hóa thành quái vật mặc cho xung quanh có trở nên thế nào đi chăng nữa. Để có thể thỏa mãn cơn đói khát về tình yêu với Sanghyeok, để có thể đầy lùi nỗi sợ của chính bản thân mình. Để mặc cho bản năng ăn mòn.

Mọi người đều gọi tính chiếm hữu xấu xa đến nỗi ám ảnh của hắn là một chứng bệnh, nhưng Hyeonjoon lại coi nó là bản năng chưa được thức tỉnh trong quá khứ. Một ngày không đẹp trời nó mới có thể tỉnh giấc sau cơn ngủ sâu mà thôi.

_

Mùa giải mới cuối cùng cũng bắt đầu, ai cũng đang háo hức chờ đợi những hành trình mới lạ sau khi giành chức vô địch CKTG. Wooje vui vẻ gặm gặm trái chuối trên tay, miệng cứ liên tục cười vô tri khi lướt qua mấy tấm hình dìm của anh Sanghyeok.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ