Ep32 'Bệnh viện hạnh phúc'

232 20 10
                                    

Sanghyeok cùng Hyeonjoon xách đồ chất đầy chiếc Mez liền nhanh chóng rời đi khi trời mới tờ mờ sáng. Trên đường đi có qua trụ sở T1, Sanghyeok lặng lẽ chăm chú nhìn kỹ nơi bản thân làm việc hằng ngày có chút tiếc nuối. Đây chính là căn nhà thứ hai của anh, đây chính là nơi gắn bó với anh suốt những năm tháng của sự nghiệp thăng trầm. Tuy nói là rời đi rồi liền có thể quay lại về thăm nơi này, nhưng khi quay lại với một tư cách khác liền chẳng còn giống với trước đây nữa. Ngay lúc này đây ngọn lửa rực cháy trong anh lại tràn đầy như ngày đầu bản thân bước chân vào LoL vậy. Nhưng rồi anh liền nhận ra bản thân cũng quá mệt mỏi rồi, không thể chiến đấu thêm nữa. Với lại anh còn có một mối bận tâm khác lớn hơn, anh còn có một người cần Lee Sanghyeok chứ chẳng phải T1 Faker. Suốt 11 năm vác cái tên FAKER trên vai rồi, bây giờ anh chỉ muốn làm một Lee Sanghyeok không cần lo, chẳng cần nghĩ gì bên cạnh Hyeonjoon thôi. Sẽ đến một giai đoạn ta phải tạm biệt những thứ gắn bó nhất, với anh thì chính là lúc này đây.

Ra khỏi phạm vi Seoul thì đổi thành Sanghyeok lái xe bởi Hyeonjoon không biết đường. Hắn gác đầu lên thành cửa sổ đón gió, ngắm ánh sáng của mặt trời đang dần dần nhô lên. "Quận Goseong", hắn nhìn thấy biển báo trên đường sau gần 2 tiếng ngồi trên xe liền biết nơi này là đâu, đôi môi nhếch nhẹ nụ cười rồi lại nhắm mắt mà đón gió. Lại là mùi biển, dọc theo con đường đó lại là mặt biển mênh mông.

Thực ra Sanghyeok đã mua một căn nhà ở đây khoảng vào năm 2019, bình thường anh để bố toàn quyền xử lý nên ông đã cho thuê. Đúng dịp cần nên anh mới nhớ ra nơi này, một nơi ở quê phía bắc Hàn Quốc, ví trí tốt, giá cả mức sống quá hợp lý. Đặc biệt hơn hết chính là bệnh viện tâm thần nhỏ nằm trên đồi cao cách căn nhà đó khoảng 10 phút đi bộ. Đó mới chính là lý do anh chọn nơi này để có thể ở lâu dài, bố anh thỉnh thoảng cũng qua lại với viện trưởng - một giáo sư tâm lý đã về hưu, nên anh nghĩ việc điều trị của Hyeonjoon sẽ tốt hơn.

- Tại sao em không hỏi anh rằng chúng ta sẽ đi đâu? - Sanghyeok hỏi cái người không biết đã ngủ hay chưa kia, nhưng khi thấy hắn bật cười liền xác định rằng hắn đang tỉnh.

- Anh đưa em đi đâu cũng được.....chỉ cần anh đi cùng em là được rồi còn gì. - Hyeonjoon ngả đầu lên vai anh, bàn tay hắn lồng vào mấy ngón tay đang để yên trên đùi của anh, siết chặt. Lần này hắn ngủ thật đấy, Sanghyeok thở dài thật khẽ chẳng để hắn phát hiện, trong lòng anh vẫn có chút không yên chút nào.

- Nhiều lúc anh cảm thấy, cảm thấy bản thân chính là tội lỗi. Là nỗi ám ảnh khiến em chẳng thể thoát ra.....Hyeonjoon à.

Khoảng hơn 30 phút sau cuối cùng cũng đến nơi, nhìn xung quanh thì ngoài mấy ngôi nhà nhỏ cùng quán xá nhỏ phía dưới chân đồi ra thì chẳng mấy đông người. Hyeonjoon ngóc đầu dậy vươn vai một cái mới nhíu mắt ngó nghiêng xung quanh.

- Sao mà toàn cây không thế này? - Hyeonjoon bước xuống xe ngó xung quanh thì toàn cây cối, này là nằm trên đồi cao đó hả. Hắn chợt thích thú khi có một phát hiện, phía trước nhà nhìn xuống chính là bờ biển rì rào xanh ngắt. Lúc này mới tặc lưỡi gật đầu, đúng là vị trí quá hoàn hảo rồi đấy.

- Nhà khác họ ở dưới chân đồi rồi. - Sanghyeok dựa người vào thân cây thông bự chăm chú vào cái biểu cảm ngạc nhiên của Hyeonjoon, cái vẻ mặt này đã lâu anh không thấy rồi thì phải.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ