Ep13 'Windy Hill'

290 24 2
                                    

Sanghyeok thật sự quá mệt, mệt đến nỗi ngủ li bì suốt cả một ngày vẫn chưa muốn thức dậy. Hyeonjoon đã dầy từ sáng sớm vì hắn không ngủ được, hắn thức giấc khi bình minh vừa ló dạng, khi các cặp đôi dắt tay nhau sải bước trên bờ biển xinh đẹp rực rỡ kia. Hyeonjoon chống tay trên giường ngắm nhìn Sanghyeok say ngủ, môi hắn câu nên nụ cười nhẹ như chuồn chuồn lướt mà cảm thán. Lee Sanghyeok là thiên tài chơi game giỏi, da thì trắng này, mắt, môi, mũi cái gì cũng đẹp nữa. Làm sao có thể sinh ra trên đời này một người như anh chứ? Tất nhiên đó là anh của hiện tại chứ không phải là một Faker mà hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại lần đầu tiên đâu. Hyeonjoon còn nhớ rất rõ chàng thanh niên có chiếc mái cắt ngắn rối rắm không chịu được, đôi mắt kiệu ngạo, hàng lông mày đen dày, khuôn mặt lúc đó có hơi gầy tạo cho người ta cảm giác là một cậu tuổi học sinh nổi loạn. Thật may vì hắn không gặp được anh lúc đó, nếu không hắn chính là bị cái tính kiêu ngạo kia áp chế mất rồi. Nhưng mà tại sao con người càng trưởng thành lại càng trẻ ra vậy nhỉ? Đó là xu hướng thời đại này à?

Hôm nay chính là ngày thứ hai ở đây, không ngờ bị mấy cái rắc rối đêm qua phá nát mất rồi. Hyeonjoon thở dài nhảy khỏi giường sau đó vệ sinh cá nhân rồi phải đi dạo một chút thôi. Hắn lại đi đến nhà hàng ven biển, ngồi chỗ mà anh đã ngồi ngày hôm qua. Hyeonjoon cũng bắt chước lại Sanghyeok những nơi anh đã nhìn thấy, có phải tầm nhìn của hắn không đúng hay những phong cảnh được thu vào mắt hắn khác ngày hôm qua?

- Cũng chẳng có gì khác lạ mà? Sao hôm qua anh ấy lại phấn khích đến thế?

Hyeonjoon ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, hắn chẳng suy nghĩ gì cả mà cứ chống cằm ngồi ở đó nhìn ra phía biển xa xôi. Đầu óc trống rỗng, không hề có chút suy nghĩ nào hiện ra ở bên trong cả.

Sanghyeok giật mình tỉnh giấc sau đó lại điên cuồng tìm kiếm người anh yêu, anh sợ lắm. Chuyện đêm qua làm anh run rẩy không ngừng, tay chân loạn xạ nhanh chóng vồ lấy chiếc điện thoại vừa nhấn gọi vừa cắn lấy móng tay của mình.

- Làm ơn, làm ơn nghe máy đi...làm ơn...

- Hyeonjoon à, em ở đâu thế? - Sanghyeok thở phào khi nghe được đáp án ở đầu dây. Thật may quá, không sao cả, Hyeonjoon của anh không có nghĩ quẩn cũng không biến mất đi đâu hết.

Anh nhanh chóng thay đồ chạy đến địa điểm hắn nói, anh vẫn rất lo lắng, lo rằng nếu bản thân không đi nhanh có khi nào Hyeonjoon sẽ giận rồi bỏ anh đi hay không. Có một điều đang dần hình thành trong khoảng thời gian ngắn này, đó chính là việc Lee Sanghyeok sợ hãi khi không có Hyeonjoon bên cạnh mình đến thế nào. Nó lờ mờ rồi cứ vậy nhẹ nhàng in sâu vào trong trái tim anh.

Hyeonjoon chằm chằm vào chiếc điện thoại tối thui, hắn nhớ lại việc ồn ào đêm qua liền nhàn nhạt nhếch miệng cười. Hắn biết rằng sau chuyện này Sanghyeok có thể để ý đến mình nhiều hơn, nên chắc có lẽ phải thật chăm chỉ diễn vai một người đang dần hồi phục rồi nhỉ? Anh sẽ bắt hắn đến gặp người điều trị mà anh quen, rồi sẽ ngày nào cũng bên cạnh giúp hắn nhanh chóng khỏi bệnh nhỉ?

- Vui thật đấy....rất đáng mong đợi đúng không?

- Sao em lại ra đấy ăn một mình mà không chịu gọi anh dậy? - Hyeonjoon trầm ngâm để ý kỹ từ trên xuống dưới một lượt, hắn chắc chắn rằng anh đã chạy ra đây đấy. Nhìn xem, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên chiếc trán xinh xinh có mấy lọn tóc bị mồ hôi làm cho dính vào da, môi mèo cong cong mấp máy, ngực nhỏ phập phồng liền tục, đôi tay trắng trắng siết chặt thành quyền. Anh đang sợ sao? Sợ hắn sẽ lại như hôm qua?

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ