Hyeonjoon trên trán đã bật máu vẫn cố kéo Sanghyeok ra phía sau mình, còn bản thân lại tiếp tục cầu xin sự tha thứ. Minseok cũng phải bật khóc mà trốn sau lưng Minhyung, không gian trầm lặng, mọi người đều khó xử.
- Wooje à...xin lỗi em, anh dù biết tất cả nhưng vẫn giấu là lỗi của anh. Ngay từ đầu đã là lỗi của anh rồi. Thật sự xin lỗi em. - KkOma lên tiếng cắt ngang không gian yên lặng này, tiếp theo đó là Tom và Roach. Wooje run lên bần bật, đôi mắt không ngăn được mà òa khóc lớn. Nó ngồi phịch xuống cố gắng giấu đi khuôn mặt của chính mình. Đúng là chẳng ai thương nó cả, nếu thương nó đã không giấu như vậy rồi.
- Xin lỗi....em đừng khóc, xin lỗi vì đã làm tổn thương em... - Sanghyeok ôm lấy Wooje như một người anh ấm áp, nhưng nó không dám ôm anh. Nó sợ ôm anh rồi nó lại chẳng thể rời đi được.
- Em cũng...hức...cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng chỉ muốn mọi người yêu thương em thôi mà. Tại sao ai cũng chọn giấu cho anh ấy, ai cũng chọn anh ấy? Em cũng thích anh, cũng yêu anh mà...tại sao anh lại chỉ chọn Moon Hyeonjoon trên người có bệnh, có biết bao lỗi lầm? Tại sao chẳng ai thương em? - Wooje bật dậy lao thẳng ra ngoài chạy đi mất. Minseok cùng với Minhyung cũng nhanh chóng đuổi theo nó để lại mọi người đầy tội lỗi còn lại ở trong căn phòng tràn ngập nặng nề.
Sanghyeok ôm lấy Hyeonjoon, bàn tay nhỏ vỗ về hắn như vỗ về một đứa trẻ vì đã mạnh mẽ nhận lấy lỗi lầm của mình vậy.
- Làm tốt lắm, em rất giỏi mà....Hyeonjoon của anh rất giỏi, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. - Hyeonjoon nhắm chặt mắt, đôi tay buông thõng tất cả thả trôi mọi cảm xúc của chính mình để lấy một chút yên bình hiếm hoi.
Sanghyeok biết Hyeonjoon cảm xúc không ổn định liền cho hắn uống thuốc an thần, Hyeonjoon mơ màng thiếp đi. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi chiếc trán đã bật máu có chút đau lòng. Sanghyeok dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, ngón tay gầy vuốt ve khuôn mặt hốc hác lại rơi nước mắt.
- Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bên cạnh em thật lâu. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Hyeonjoon của anh sẽ làm được mà...nhất định.
_
Bốn người còn lại trong ký túc chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng dằn vặt trong lỗi lầm cùng tự trách của chính mình.
- Anh đã sai khi nghĩ chỉ cần giấu giếm thì sẽ ổn. Là anh không nghĩ đến cảm nhận của Wooje. - Sanghyeok nhìn KkOma sau những lời thầy nói, nhưng anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Ai cũng có lỗi, vì vậy chẳng phải là lỗi của một mình ai cả.
- Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ? - Roach vò đầu đầy mệt mỏi, lúc đầu khi nói chuyện với Wooje ở bệnh viện anh cũng rất thấy có lỗi, có thể là do bản thân anh đã nghĩ rằng không ai biết sẽ chẳng ai phải tổn thương, nhưng đến cuối cùng nó lại là một quả bom gây sát thương lên toàn bộ mọi người.
- Mọi người đừng tự trách nữa....tất cả là lỗi do em thôi, vì em nên Hyeonjoon mới làm những việc như vậy. Mọi người đừng trách mình, cũng đừng trách Hyeonjoon được không?....Hyeonjoon ấy à, em ấy bị bệnh mất rồi. Căn bệnh đáng sợ đang dày vò tâm lý của em ấy. Hyeonjoon của em không thoát ra được, em ấy chỉ cần em thôi. Em đã làm mọi cách rồi, làm sao mới tốt lên em cũng không biết. - Dù những lời Sanghyeok nói chẳng có gì là tích cực hết, tin xấu này qua đi lại một tin xấu nữa tìm đến nhưng mọi người lại thấy Sanghyeok cười, cười vì bất lực chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION
FanficFanfiction [Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: chiếm hữu cao, phụ thuộc, tâm lý có vấn đề, hạ độc,....nói chung có hơi đáng sợ, tâm lý rất rất bất ổn, HE W...