Ep2 'MID hoàng gia?'

474 37 3
                                    

Sanghyeok ngọ nguậy thức giấc cũng bắt đầu là buổi trưa, anh vươn vai một cái thật sảng khoái, đôi mắt kiếm tìm bóng dáng người kia nhưng lại chẳng thấy có ai trong phòng. Chạy thẳng vào phòng tắm liền thấy bộ suit màu đen đã nằm thẳng thớm trên giá treo đồ rồi. Khóe môi mèo bật cười, mấy ngón tay trắng trắng xinh xinh vuốt vuốt mấy sợi tóc rối bù che khuất đi sự thỏa mãn trên gương mặt.

Anh cần được bảo bọc, cần được bảo vệ, cần được yêu thương, anh đã không còn là cậu trai trẻ năm 17 tuổi ngông cuồng và kiêu ngạo nữa rồi. Lee Sanghyeok anh đã yếu đuối hơn, suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn và cũng muốn có ai đó có thể ôm lấy anh hơn. Và Moon Hyeonjoon chính là hơi ấm khiến anh đặt hết niềm tin đó. Hắn yêu anh, thương anh, quan tâm và bao bọc anh khiến anh quên rằng mình đã trưởng thành, khiến nhiều lúc anh còn tưởng bản thân vẫn còn có thể làm một đứa trẻ không cần lớn. Những thứ ấy dường như đã hình thành một thói quen khó bỏ, thói quen mà thiếu nó Sanghyeok sẽ như đứng giữa vực thẳm không biết phải làm gì tiếp theo.

Đội trưởng nhà T1 ngắm nghía bản thân trước gương, khóe môi cong cong hài lòng với vẻ ngoài quã đỗi đẹp trai của bản thân rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đi qua hành lang, nhìn vào phòng Hyeonjoon thì chỉ thấy mỗi Wooje vẫn đang vuốt vuốt các kiểu mà chẳng thấy người anh yêu đi đâu.

- Ây...anh ơi, anh...anh mau nhìn xem em như thế này đã được chưa? - Wooje khoác lên mình bộ suit đĩnh đạc hẳn lên, khuôn mặt nó có chút trưởng thành lại có đôi mắt chớp chớp liên hồi khiến anh bật cười thành tiếng.

- Hahaha...đẹp trai rồi, nếu cần thiết thì cài thêm bông hồng đỏ lên túi áo kia kìa... - Sanghyeok còn nhớ năm ngoái lúc LCK Award thằng bé đã cài bông hồng đỏ rực lên ngực áo mà chẳng ngần ngại gì nữa kìa. Mặc cho Hyeonjoon cùng Minseok có chọc nó thế nào nó cũng chẳng chịu tháo xuống nữa mà.

- Lee Sanghyeok anh đừng chọc em. - Wooje bĩu môi quay lại trước gương vuốt vuốt kéo kéo các kiểu.

- Ơ, anh này, em mới tậu một lọ nước hoa mới đấy. Thơm lắm, anh thử không?

Wooje nhanh nhẹn móc lọ nước hoa mới tinh trong tủ quần áo của nó tiến lại gần đến Sanghyeok đang đứng trước cửa. Đôi tay nhanh nhẹn y hệt lúc chơi game mà một tay nắm nhẹ cổ tay anh, một tay xịt xịt một làn nước mát mẻ xuất hiện. Sanghyeok trước biểu cảm mong chờ của đứa út cũng ngửi ngửi thử, mùi hương đúng là rất thơm chỉ là có vẻ nó hơi nồng không hợp với anh cho lắm thì phải.

- Ờm....thơm đấy, nhưng mà với anh thì hơi nồng ấy. - Sanghyeok không thích nói dối, anh thẳng thắn nói ra đánh giá của chính mình. Đúng là không phải nó không thơm, chỉ là anh thấy nó hợp với nó hơn với người như anh thôi.

- Hầy...hợp hay không đâu phải anh thấy là được, đôi lúc cũng phải thay đổi chứ.

Dưới cái mắt chớp chớp ngỏ ý muốn anh dùng mùi hương nước hoa mà nó tâm đắc Sanghyeok liền gật đầu xem như chấp nhận. Wooje tiến lại gần anh hơn, đối với anh mà nói khoảng cách này quá đỗi bình thường cũng chẳng có gì đáng để ý cả. Nhưng không, sau khi tiếng than đau của Wooje vang lên anh mới biết khoảng cách giữa anh với người khác bây giờ đặc biệt quan trọng.

[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ