Ngoài khung cửa sổ là ánh trăng mờ của màn đêm, Hyeonjoon ngồi gục đầu mình lên đầu gối ngắm nhìn ánh trắng mờ mờ ảo ảo chẳng thể phát hiện ra nó ở gần hay ở xa kia. Hắn nghe thấy hết, nghe thấy hết mọi thứ mà Sanghyeok đã nói với KkOma, Roach, Tom. Cái loại thuốc an thần mà bản thân cũng đã dùng suốt 3 năm qua bây giờ làm gì còn tác dụng với hắn nữa, nếu không hắn đã không mất ngủ ngày đêm như thế rồi.
"Đi đâu cũng được, bất cứ nơi nào. Chỉ cần em ấy thấy ổn, em đều sẽ đi cùng em ấy."
- Thật sao? Anh sẽ đi cùng em sao? Bất cứ nơi nào sao? Đừng nói dối em.....anh ấy sẽ không nói dối tao nữa đúng không? - Hắn mỉm cười thật nhẹ như đang nói chuyện với mặt trăng trên cao ngoài kia lại như đang nói với một ai đó đang trong tâm trí mình.
- Mình phải cố chịu đựng thêm, phải giấu đi. Nếu không Sanghyeok sẽ không yêu mình nữa.....đúng rồi, đúng rồi....dù phải nhục nhã mà quỳ gối. Ha...mẹ kiếp, bản mặt thằng khốn đó..... - Hắn nghiến răng nghiến lợi áp chế cơn giận đang phừng phừng trong lòng. Đúng là lỗi của hắn, đẩy nó xuống đúng thật là lỗi của hắn nhưng mà tại sao lại là nó? Chẳng phải vì Choi Wooje khiến hắn tức giận trước hay sao? Nhưng mà cũng không sao, chỉ là quỳ gối xin lỗi một đứa con nít thôi mà, chỉ là xin lỗi chân thành một chút thôi mà. Đơn giản vậy nhưng có thể giữ được Sanghyeok của hắn thì có gì to tát.
Moon Hyeonjoon lúc nãy quỳ gối dập đầu xin lỗi nhóc út chân thành bao nhiều thì lúc này, hắn trong bóng tối lại bộc lộ giả tạo bấy nhiêu. Moon Hyeonjoon đến tận bây giờ chẳng ai có thể hiểu nổi hắn nữa, chẳng một ai có thể biết hắn đang nghĩ gì nữa. Một con người khó đoán? Không, phải là một sói thích đội lốt cừu. VÌ vậy đáng lẽ khi hắn cho anh cơ hội buông tay thì anh đừng tìm lại hắn mới đúng chứ.
_
Mọi người nhanh chóng bận rộn chuẩn bị cho mùa giải MSI 2024, nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu rối tung rối mù lên. Nói là bình thường lại nhưng sao có thể ngày một ngày hai nhìn nhau mà không thấy tức giận, không thấy có lỗi. Hyeonjoon vì không muốn Wooje thấy khó chịu nên đã dọn ra khỏi ký túc. Hắn trong lòng lại cảm thấy hài lòng hơn nhiều, nếu cứ mãi tiếp xúc với đám người đó chẳng may có ngày lớp lông mềm mại của hắn bị lột ra thì sao. Vốn dĩ hắn có ít kiên nhẫn để diễn kịch như thế này còn gì.
Giữa giờ nghỉ của buổi luyện tập đầy khắc nghiệt, Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi đối diện Hyeonjoon đưa cho hắn cốc nước lọc đầy ụ.
- Sao em lại hốc hác vậy? Ở ngoài không thoải mái sao? - Sanghyeok vẫn luôn quan sát hắn suốt cả tuần qua, thấy Hyeonjoon mặt mày mỏi mệt lại còn sụt cân khiến anh lo lắng chết đi được.
- Không có....em chỉ là ngủ không được thôi. Sanghyeokie đừng lo cho em. - Hyeonjoon mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ mân mê hồi lâu. Hắn đang nghĩ cách, nghĩ cách làm thế nào mới dụ được Sanghyeok dọn ra khỏi ký túc đến ở cùng hắn đây. Mà mèo nhỏ của hắn chắc lại cứ sợ thằng nhóc Choi Wooje kia nên mới không dọn ra cùng hắn. Anh là muốn không làm nó khó chịu, không muốn không khí của cả đội một lần nữa lại mặt nặng mày nhẹ. Dù gì cũng đang dần ổn hơn rồi, Sanghyeok chẳng muốn mọi thay đổi tốt đẹp này tan tành lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION
FanfictionFanfiction [Onker] - | Oner×Faker| . POSSESSION Pairing: Lee " Faker" Sanghyeok, Moon "Oner" Hyeonjoon. Author: Orenda-Kimhyekyung Thể loại: chiếm hữu cao, phụ thuộc, tâm lý có vấn đề, hạ độc,....nói chung có hơi đáng sợ, tâm lý rất rất bất ổn, HE W...